Không giống như sự náo nhiệt ở bên kia, bên này có vẻ rất yên tĩnh.
Mạc Hạm lấy ghế dựa rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Quý Thiển Ngưng ôm chai bia, lải nhải: "Khi em học cấp ba thì em đã thích chị rồi, thi vào học viện điện ảnh cũng là vì chị, tới nơi này cũng là vì muốn gặp chị đó."
Mạc Hạm: "Nếu như tôi không tới thì sao?"
Quý Thiển Ngưng: "Không tới, hức, không tới thì thôi, sau này vẫn có cơ hội gặp được mà."
Mạc Hạm: "Sau này không được uống rượu bừa bãi nữa."
Quý Thiển Ngưng: "Dạ, chị không cho em uống thì em sẽ không uống.
Cạn ly."
Hai ly thủy tinh khác màu chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn tan.
Quý Thiển Ngưng ngửa cô, còn chưa kịp uống thì ly rượu đã bị lấy đi
Mạc Hạm nhíu mày, nói: "Em say rồi."
"Không có đâu." Người uống say sẽ không bao giờ thừa nhận là mình uống say.
Quý Thiển Ngưng lấy một chiếc cốc sứ từ trong chiếc túi căng phồng ra, đưa bằng hai tay như đang dâng hiến báu vật.
"Đây là gì?"
"Em tự tay làm đó, tặng chị."
Đôi mắt Mạc Hạm khẽ biến, nói: "Em không thể tự ý tặng ly cốc cho người khác được."
Hai mắt Quý Thiển Ngưng mê ly, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, nói: "Không tự ý, đây là đặc biệt chỉ dành cho chị."
Mạc Hạm do dự vài giây, cầm lấy ly sứ, thấy họa tiết trên đó, hơi buồn cười, nói chẳng thèm nể tình: "Xấu quá."
Quý Thiển Ngưng như không nghe được sự ghét bỏ trong lời chị, vỗ vỗ ngực, tự hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458052/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.