Chờ Mạc Hạm tắm rửa xong rồi xuống lầu lại lần nữa thì dì giúp việc đã dọn xong cơm, chị ngồi xuống ăn cùng Tiết Gia Lệ nhưng chưa được mười phút đã buông đũa, nói: "Con ăn no rồi, mẹ cứ từ từ mà dùng."
Tiết Gia Lệ nhìn chén cơm trống không của chị, ngạc nhiên nói: "Ăn nhanh như vậy, con cũng không sợ nghẹn à.
Con vội vàng làm gì?"
Mạc Hạm đi súc miệng rửa tay, nhanh chóng nói: "Em ấy đang nằm viện, con phải đi chăm sóc em ấy."
Tiết Gia Lệ còn chưa kịp hỏi là bệnh gì, mà chị đã bay vọt đi rồi.
Mạc Hạm dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, chị còn đặc biệt dùng nước hoa, ôm một bó hoa bách hợp hưng phấn đứng trước phòng bệnh, gõ cửa.
Cố Tâm Mỹ keo kiệt chỉ hé cửa một chút, nói: "Xin lỗi chị Hạm, Thiển Ngưng chị ấy ngủ mất rồi."
Mạc Hạm mỉm cười nói: "Không sao, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn em ấy thôi, sẽ không quấy rầy em ấy."
Cố Tâm Mỹ nhớ lại những gì Quý Thiển Ngưng đã dặn dò, uyển chuyển nói: "Hôm qua chị ở đây cả một đêm chắc mệt lắm rồi, vẫn là nên trở về nghỉ ngơi."
Mạc Hạm thấy cô nàng vẫn luôn nắm chặt then cửa, cơ thể đề phòng mà đứng chặn ở cửa, nụ cười trên mặt dần biến mất, hỏi: "Là em ấy không cho tôi vào sao?"
Cố Tâm Mỹ cũng không nói là đúng hay không, vẻ mặt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458287/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.