Editor: Lăng
Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính.
Mạc Hạm làm xong chuyện liền vui vẻ mà rời đi.
Đối với họ Mạc nào đó thì vui như tết bắn pháo hóa, nhưng đối với Quý Thiển Ngưng mà nói thì không khác gì dẫm phải địa lôi, ở trong lòng mắng Mạc Hạm một trăm lần cũng không đủ!
Cô dùng chăn che kín đầu, muốn tiếp tục làm đà điểu.
Cố Tâm Mỹ lại xốc chăn lên, đôi mắt tràn ngập tò mò lấp lánh sáng lên, vừa phấn khích vừa khiếp sợ mà nhìn cô: "Vì sao chị ấy lại hôn chị?!"
Không biết có phải do nụ hôn kia có tác dụng quá mạnh không mà đại não Quý Thiển Ngưng cứng đơ, ấp úng nói: "Chắc là......!Là muốn thử xem chị có phát sốt hay không đó mà?"
"Ai lại dùng môi để thử xem có sốt hay không, muốn thử thì cũng thử bằng tay chứ!" Cố Tâm Mỹ hiện tại lại không dễ bị lừa như trước, "Chị nói chị với chị Hạm là kẻ thủ, là lừa em đúng không!"
Ngày đó sau khi Mạc Hạm ra khỏi phòng khách sạn thì Cố Tâm Mỹ đã cảm thấy có chút kỳ lạ, sự mất mác bi thương của Mạc Hạm nhìn qua thì không hề giống là kẻ thù hay kẻ cặn bã một chút nào.
Hơn nữa, có ai lại ân cần hỏi han kẻ thù của mình cơ chứ, còn lo lắng sợ Quý Thiển Ngưng bị người khác bỏ quên mà nhờ người chuẩn bị hoa nữa!
Cố Tâm Mỹ chỉ là hơi ngây thơ chứ nhưng không đại biểu là cô nàng ngốc nghếch.
Mạc Hạm sau khi hôn Quý Thiển Ngưng xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458289/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.