Theo quần áo bị vén lên, vòng eo một tay có thể ôm hết bại lộ ở trong không khí, đường cong mê người theo hô hấp mà phập phồng như ẩn như hiện. Bụng của người nọ rất mềm, nhưng không phải là loại xúc cảm lỏng lẻo, mà co dãn đàn hồi mười phần, thon gọn tinh tế, không có một chút mỡ dư thừa nào.
Bàn tay đột nhiên không kịp phòng bị mà áp vào, Lục Tịch còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay là một mảnh nóng bỏng. Cái bụng của Tư Ngữ mỗi một lần phập phồng, đều giống như là đang nổi trống, đập vào bàn tay cô, lại truyền đến trong lòng cô.
Một loại cảm giác rất kỳ quái nói không rõ ý vị lan tràn ra khắp người, thân thể Lục Tịch hơi cứng đờ.
Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ cha mẹ thân sinh, Lục Tịch chưa bao giờ tiếp xúc thân mật trực tiếp với bất kỳ kẻ nào. Loại xúc cảm kỳ quái ma sát da thịt làm cô rất không quen, theo bản năng muốn thu hồi bàn tay.
“Ngô ——”
Một tiếng hô đau không chịu được áp lực của người kia khiến cô dừng lại.
Đôi môi rớm máu của Tư Ngữ càng thêm kiều diễm hơn, khuôn mặt nhỏ bởi vì bị cơn đau hành hạ khẽ nhăn lại, hai tròng mắt mờ mịt sương mù đáng thương vô cùng nhìn cô.
Trong khoảnh khắc, chỗ nào đó ở sâu trong nội tâm của Lục Tịch như là bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải một chút, bàn tay đang chuẩn bị rời đi được nửa tấc tạm thời thu hồi lại, định thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-mong-cac-nang-ly-hon/2497839/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.