Lúc các nàng tìm được Lục Vi, đồ ngốc kia đang ghé vào trên chiếc xe của Lục Tịch mà gào khóc.
"Tách --"
Thanh âm mở khóa xe dọa Lục Vi nhảy dựng, ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Lục Tịch, bẹp miệng nói: "Chị...."
"Lên xe rồi khóc." Lục Tịch mở cửa xe, ngồi vào vị trí tay lái.
Lục Vi đang muốn ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Đôi mắt hình viên đạn của Lục Tịch nhìn qua một cái, nói: "Ngồi đằng sau đi, đừng ảnh hưởng chị lái xe."
Lục Vi sợ cô sợ thành thói quen, một câu nói phản bác cũng không dám nói, khóc thút thít đi ra phía ghế đằng sau.
Lo lắng chỉ số thông minh của mình sẽ bị ảnh hưởng, Tư Ngữ vô cùng không muốn ngồi cùng với đồ ngốc Lục Vi này, sau một phen cân nhắc, nàng ngồi vào ghế phụ.
Lục Tịch đang đeo đai an toàn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì.
Chiếc xe Bentley màu trắng chạy nhanh trong đêm tối rét buốt, cửa kính cách âm hiệu quả cực tốt cũng không chắn nổi sự lên án của Lục Vi.
"Cô ta sợ hãi, chẳng lẽ tôi thì không sợ hãi sao? Ngộ nhỡ tôi thật sự bị những người đó làm gì, lương tâm của cô ta sẽ không cắn rứt sao?"
"Trước kia cô ta nói dối một chút thôi mặt cũng sẽ đỏ, vì sao phải gạt tôi? Cô ta cũng quá thích diễn rồi!"
"Tôi coi cô ta như bảo bối, cô ta coi tôi chả khác nào cái đệm lưng."
"Tôi tắt trò chơi đi tìm cô ta, bị đồng đội mắng đến máu chó phun đầy đầu, gà cũng không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-mong-cac-nang-ly-hon/80040/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.