Lâm Độ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng là một trận pháp sư, tại sao lại thu được nhiều chiến thư đến như vậy.
Các tu sĩ Trung Châu không khỏi có hơi quá mức hiếu chiến.
Sau khi từ chối ba cái chiến thiếp, Lâm Độ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Hạ Thiên Vô: “Có thể tung một tin không, nói rằng tuổi thọ của ta chỉ còn có một năm.”
“Nếu ngươi chỉ còn sống được một năm, người tới tìm ngươi ước chiến nhất định là đông như trẩy hội, trước khi ngươi chết, có thể chiến thắng thiên phú đệ nhất, liền đủ cho bọn họ nổ cả đời.”
Lâm Độ trầm ngâm một lát: “Cho dù thắng không vẻ vang? Ta là bệnh nhân đó nha.”
“Ngươi ở trong bí cảnh nhìn rất không giống người bệnh.” Yến Thanh chân thành đánh giá: “Đặc biệt là lúc bóp nát đầu lâu của tu sĩ cấp cao.”
“Ngươi nói cái đầu lâu đó? Nó còn không cứng bằng băng ở Lạc Trạch.” Lâm Độ lười biếng gom lại áo khoác: “Sao sư huynh còn chưa xong nữa, chúng ta mà còn không quay về, người tìm chúng ta hạ chiến thư thật sự sẽ xếp dài đến cổng Định Cửu Thành.”
Yến Thanh khách khí nhận chiến thư của một người nào đó, thanh âm trầm ổn: “Người nào khiêu chiến người có trên Thanh Vân Bảng hoặc Cửu Trùng Bảng, chỉ cần Thiên Đạo nhận định trận tỷ thí là công bằng, vậy tên của người chiến thắng sẽ được thay thế cho tên của người bị khiêu chiến.”
“Vì thế mỗi người mới lên bảng, đều sẽ có người tới khiêu chiến, cơ hồ trở thành truyền thống lâu đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179260/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.