Đỗ Thược tự nhiên cũng nhìn ra người tuyên thệ là Lê Đống, chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Độ.
“Ta nghĩ ta đã sờ đến chút ranh giới tiến giai, lần này trở về liền phải bế quan Trúc Cơ, Lâm Độ, ngươi chờ ta học giỏi châm cứu, trị tim cho ngươi.”
Lâm Độ nghe vậy xua xua tay: “Ta không sao, còn có sư huynh của ta đây, hẳn là ngươi đã nghe nói qua tên của hắn, hắn gọi Khương Lương.”
Đỗ Thược thật đúng là nghe qua tên của hắn, nghe nói Khương Lương chỉ cứu người sắp chết, phàm là nhiều một ngụm hoạt khí đều không nhận, ngoại hiệu hoạt phán quan.
Phàm là Khương Lương nói không cứu nổi, người nọ nhất định là hết cứu.
“Nghe nói Khương Lương am hiểu nhất luyện đan, chưa bao giờ dùng qua châm cứu các loại thuật pháp, ta lại học, ngươi tu dưỡng tốt, có lẽ có một ngày, ta có thể giúp ngươi một tay, chữa khỏi những cái đó nghi nan tạp chứng.”
Đỗ Thược giờ phút này giống như lúc mới gặp, trong mắt tràn đầy hy vọng về tương lai, chỉ là khi trước giống ngọc thạch được bọc trong túi gấm, hiện giờ lại tựa thủy tinh thoa dưới ánh mặt trời, trong suốt có thể thấy được huyễn quang lưu động.
Lâm Độ nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Được, ta chờ ngươi học xong.”
Nàng kỳ thật không để ý bọn họ có thể cứu được mình hay không, bởi vì chính nàng sẽ tự cứu lấy mình.
Nhưng người mà, luôn phải có điều gì đó để suy nghĩ.
Hạ Thiên Vô đứng bên cạnh Lâm Độ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179261/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.