Tiếng hồ cầm vốn thê lương bi ai đột nhiên thay đổi giai điệu, nháy mắt giống như vạn mã lao nhanh, sục sôi chí khí, những nốt dài xen kẽ giống như vó ngựa rung chấn, dẫn tới cửa động bị Lâm Độ bày trận tạc ra kia cũng rào rạt rơi xuống chút đất cát.
Nhưng không ai để ý.
Bởi vì hai âm hồn đoạt xá hai tu sĩ.
Đối với đám người tối đa là cầm tâm cảnh tu sĩ mà nói, là không có cách nào ngăn lại quá trình đoạt xá.
Chỉ có giết chết.
Kia bốn thiên tài không quá bình thường của Vô Thượng Tông không thể nghi ngờ đã động sát niệm.
Thiếu niên cao ráo vốn còn mang chút dáng vẻ thư sinh đã giơ đao súc thế, trong khi một nữ tu xinh đẹp tựa tiên nữ quất roi thành con rắn dài.
Mà Lâm Độ, thiên phú đệ nhất lúc trước không ai coi trọng, giơ tay bóp nát mảnh xương còn nguyên vẹn của bảy bộ thi cốt ngồi cuối cùng, răng rắc răng rắc không ngừng bên tai.
Nàng tư thái nhàn tản, thậm chí sau khi bóp nát còn thong dong phủi tay, ngẩng đầu nhìn người vẫn đang đứng trong góc.
“Khi nào lên thân? Là cái đầu tiên mà Yến Thanh hỏi?”
Đích thật là Yến Thanh, một đao kia của Yến Thanh không thể so Nghê Cẩn Huyên một roi diệt hồn, tuy rằng đao khí cương liệt, có thể chấn nhiếp âm hồn, nhưng Cẩn Huyên một roi có lẽ chỉ vụt được một chút, khiến âm hồn kia né qua.
Tu vi của bọn họ chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của âm hồn.
Nguyên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179269/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.