Sự kiên nhẫn của Lâm Độ cũng không tốt đến vậy, nhất là khi nàng biết rõ chính mình có thể sẽ đạt kết quả gì.
Âm hồn trong hộp sọ không đáp lại, câm như hến.
Răng rắc một tiếng, đầu lâu vỡ vụn.
Ngay sau đó chính là tiếng roi phá không, tọa hóa bạch cốt ào ào phân tán tứ phía.
Mọi người chứng kiến lại rùng mình.
“Vậy, ngươi thì sao?”
Lần này Lâm Độ được đáp lại.
Nàng nhắm hai mắt lại, thấy được đáp án âm hồn đưa cho mình.
Nơi đây tên là Lan Tư Thành, là thành phố trung tâm lớn nhất Lan Câu Giới.
Ban đầu không ai cảm thấy Lan Câu Giới có gì không ổn, cho đến khi tai hoạ xảy ra thường xuyên, biển cả thành hồ, nhật nguyệt dần dần ảm đạm không ánh sáng.
Mà đã chừng ngàn năm không người phi thăng, linh khí càng ngày càng loãng, linh mạch cùng mỏ linh thạch dường như cần nhiều thời gian hơn để sinh ra linh khí.
Chỉ có tu sĩ cấp cao mới xác định, Lan Câu Giới có lẽ đang sụp đổ.
Tiểu thế giới sụp đổ sẽ dần dần sẽ không thể từ bên trong đi ra ngoài, vô pháp phi thăng, cuối cùng linh khí sẽ cạn kiệt, tử vong đầu tiên chính là tu sĩ.
Không ai muốn chết.
Chờ đến mặt trời và mặt trăng biến mất, tia liên hệ cuối cùng giữa mọi người và Thiên Đạo cũng biến mất, chỉ còn lại có quy tắc áp chế thuần túy.
Vì thế các tu sĩ cấp cao liên hợp lại, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn dùng các loại phương thức mở cổng ranh giới, nhưng đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179270/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.