Thanh âm thiếu niên trong trẻo, cất giọng như tuyết rơi trên thông xanh vào mùa đông, vừa mở miệng, đám người vốn ồn ào như cái chợ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chàng trai trẻ sửng sốt vài hơi, ánh mắt cứng đờ chuyển từ Yến Thanh qua Lâm Độ trên người, sau đó lại không dám tin tưởng mà lui về phía sau một bước, ánh mắt quét tới quét lui bốn người.
"Liền ngươi mẹ nó kêu Lâm Độ?"
Lâm Độ gật đầu, "Chuẩn không phải chỉnh."
Thanh niên cảm thấy không đúng, liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên xem, hận không thể giống x quang nhìn đến xương cốt Lâm Độ, mặc cho ai bị nhìn như vậy cũng sẽ có chút phẫn nộ.
Thiếu niên kia lại lên tiếng, ngữ điệu lười biếng.
"Nhìn xong chưa? Còn nhìn nữa sẽ thu phí, một người hai mươi khối linh thạch."
Đám người cảm thấy lời này nghe có vẻ quen quen.
"Tiểu sư thúc, sao ngươi còn tăng giá thế?"
Lâm Độ hơi mỉm cười: "A, bởi vì ta là đệ nhất thiên phú, thu phí gấp đôi."
Chờ nàng lên Cửu Trùng Bảng, nàng sẽ thu mỗi người một trăm.
Lâm Độ nàng là am hiểu ra giá.
Thanh niên sửng sốt, hắn nhìn thiếu niên vô cùng mảnh khảnh trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, được bao bởi một vòng lông cáo hồ ly, cảm giác chỉ cần một đấm của mình là có thể khiến hắn hộc máu, có lẽ hơi to tiếng một chút, khả năng người đều chịu không nổi, nhất thời nói không nên lời.
Hắn giơ tay gãi gãi đầu, đôi lông mày đen rậm xoắn xuýt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179280/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.