"Hôm nay còn có chim sẻ nướng sao? Tiểu sư thúc, chim sẻ nướng là tốt nhất, ăn rất ngon ô."
Nguyên Diệp sau ngày Lâm Độ chủ động nói chuyện với hắn, cũng dám chủ động bắt chuyện với nàng.
Lâm Độ cao giọng nói: "Thi thoảng cũng ăn mấy món mới, miễn ngon là được."
"Con chim sẻ này từ đâu đến? Tông môn chúng ta tràn ngập linh khí, nuôi ra đám chim cũng thông minh. Trước đây khi ta luyện kiếm cũng chưa thể đánh trúng được chúng, bay nhanh quá trời."
Mặc Lân kẹp lên một con chim, cắn một miếng, tiểu sư thúc có vẻ rất thích ăn ngọt mặn, nhưng không thể không nói cái này ăn ngon thật.
Lâm Độ trầm ngâm một lát: "A, trời quá là lạnh, con chim tự bị đông cứng, rơi từ trên cây xuống."
Mặc Lân trước tiên ồ một tiếng, lại cắn một miếng nữa, con chim này rất xốp giòn, đến mức có thể nhai cả xương rồi trực tiếp nuốt chửng: "Quả thật là rất lạnh."
Bây giờ là tháng 11, Vô Thượng Tông lại nằm trên vùng núi cao phía bắc, tuy rằng còn chưa có tuyết rơi nhưng đã kết sương.
"Nhưng mà...... Mùa đông năm nay ấm phải không?" Hạ Thiên Vô mở miệng.
Bàn tay cầm đũa của Lâm Độ run nhè nhẹ: "Đúng vậy, mùa đông ấm, có thể là chim bay từ phương nam đến, không thích ứng được liền bang một, chết cóng."
"Cũng đúng ha." Hạ Thiên Vô bị thuyết phục.
"Đúng rồi, Thiên Vô, mấy cái thuốc hư ném liền nổ lần trước ngươi luyện có còn không? Cho ta một ít đi? Đến lúc đó ta đi bí cảnh, coi như mìn ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179281/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.