Sau khi Mặc Lân rời đi, trên đường trở về Lâm Độ nghĩ tới gì đó: "Thư viện của tông chúng ta có thư các có sách chép tay không?"
"Chắc là không có." Hạ Thiên Vô đáp: "Sao vậy?"
Lâm Độ gật gật đầu, "Không có gì."
Ai ngờ ngày thứ hai sau khi trở lại tông môn, nàng liền nhận được một chồng sách từ chưởng môn, trên cùng chính là Thiên Tự Văn.
Thiên Tự Văn 千字文 được Châu Hưng Tự 周興嗣 (tên ông này có chỗ dịch là Chu Hưng Tự),thời Nam Lương biên soạn. Việc sáng tác được tương truyền rằng Lương Võ Đế ra lệnh cho Ân Thiết Thạch chép lại một ngàn từ không trùng lặp trên văn bia do Vương Hi Ch i 王羲之 – một nhà Thư pháp tài hoa bật nhất Trung Hoa thời Đông Tấn – viết để cho các hoàng tử lấy đó học tập. Nhưng do các chữ đều rời rạc, không liền nhau, cho nên ông cho gọi Châu Hưng Tự và bảo rằng: "Khanh có tài, hãy giúp ta vần bài này." Chu Hưng Tự bỏ ra một đêm để biên soạn lại và dâng lên cho Võ Đế. Từ đó xuất hiện "Thiên Tự Văn" (bản văn đúng một ngàn chữ, một ngàn từ vựng) truyền đến ngày nay.
Ánh mắt Phượng hòa ái, "Lần trước ta bận kiểm kê tài sản mùa đông và công việc đầu xuân của tông môn chúng ta, nên vẫn trì hoãn, sư phụ ngươi có lẽ cũng không chú trọng những thứ này, chúng ta tuy nói là tu đạo, văn hóa tu dưỡng cũng không thể thiếu, ngươi trước tiên học những thứ này, nếu không hiểu có thể tới hỏi ta."
Lâm Độ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179291/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.