Lâm Độ nói muốn đi nhà sách, thừa dịp dám người đang ở bên trong và bị kệ sách ngăn trở, nàng đi tới trước quầy của chủ tiệm: "Ông chủ, có thu sách truyện không?"
Chủ tiệm mặc một thân thủy mặc đại tụ, một tay cầm sách dựa vào ghế tre, hai mắt nửa mở, nghe vậy lười biếng trả lời: " Sách truyện? Truyện gì thế?"
Lâm Độ đem tâm huyết của mình đưa qua.
Người ngồi trên ghế tre nhấc lên mí mắt, nhẩm đọc từng câu từng chữ: "Sau khi bị......mỹ nhân nhặt được bên đường cưỡng hiếp?"
Đôi mắt vốn còn hơi nhập nhèm lập tức trợn tròn, không thể tin nổi mà nhìn thiếu niên cao nhồng rõ ràng mới có mười mấy tuổi trước mắt: "Ngươi viết?"
Lâm Độ xua tay, giả vờ giả vịt nói: "Làm sao có thể, ta chỉ là thay sư phụ chạy chân thôi, thân là đồ đệ, ta đương nhiên muốn hoàn thành ước mơ của sư phụ."
"Ngài xem, sách này có thể xuất bản không? Sư phụ ta già rồi chỉ chút sở thích này, coi như ta tự chi tiền cũng không thể để ông cụ ra đi trong tiếc nuối."
Tự nhiên bị đệ tử nhà mình đổ nồi- Diêm Dã giờ phút này hắt hơi một cái, đang suy tư chính mình một cái Thái Thanh cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể cảm lạnh?
Ông chủ vô cùng cảm động: "Ngươi thật là hiếu thảo."
Lâm Độ gật đầu, thiên hạ đệ nhất đứa con hiếu thảo, ngoài ta còn có ai.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179292/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.