Đạo diễn Shin Dongchun, người vừa định nhấc điện thoại để báo cho Kang Woojin, bỗng khựng lại.
“······”
Đôi mắt ông đỏ hoe khi bàn tay đang cầm điện thoại chững lại. Những năm tháng đau khổ và gian nan chợt ùa về. Ông đã bị coi thường đến mức nào? Đã trải qua bao ngày tháng như địa ngục? Nhưng quãng thời gian chết tiệt đó không phải là thất bại.
Bởi vì ở bờ vực của sự tuyệt vọng, ông đã gặp Kang Woojin và hoàn thành bộ phim.
Vậy nên, hình ảnh những biên tập viên hậu kỳ ôm chầm lấy nhau đầy xúc động trong mắt ông trở nên thật đẹp đẽ. Dù chỉ là một bộ phim ngắn, họ chưa từng làm nó qua loa. Thậm chí, họ đã bỏ vào đó công sức gấp nhiều lần bình thường.
Thành quả của những tháng ngày cháy hết mình với đam mê.
Bỏ qua chuyện đây là phim ngắn hay thương mại, họ có quyền được vui mừng. Lúc này, một biên tập viên khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đạo diễn Shin Dongchun, người cũng đang rưng rưng.
“Cảm giác của tôi thôi, nhưng đây đúng là kiệt tác đấy. Chắc chắn Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène năm nay sẽ bị đảo lộn cho xem!”
“Đương nhiên rồi, chẳng phải chúng ta đã cắm mặt vào chỉnh sửa suốt cả trăm ngày đêm vì điều đó sao. Tôi hài lòng lắm. Woojin cũng sẽ nghĩ vậy thôi.”
Lúc này, một biên tập viên khác bất chợt đổi chủ đề.
“À, nhưng mà nghe nói Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène năm nay có thay đổi không khí à?”
“À à, đúng rồi. Nhà tài trợ đổi rồi thì phải?”
“Chuẩn. Nhà tài trợ. Mà hễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775828/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.