Kim Dae-young nháy mắt tinh nghịch với người đối diện. Khuôn mặt cậu ta trông vô cùng dễ thương so với vóc dáng đồ sộ của mình. Kang Woo-jin suýt nữa thì đã chọc thẳng hai ngón tay vào mắt cậu ta. Anh thật sự đã cố kiềm chế lắm rồi. Cơn đau đầu của Woo-jin ngày càng nặng thêm, anh nhìn Kim Dae-young với ánh mắt sắc như dao.
“Dừng lại đi. Đồ to xác này, làm ơn ngồi yên giùm cái.”
Nhưng Kim Dae-young lại hiểu ánh mắt đó theo một nghĩa hoàn toàn khác.
“Ừ, ừ, tao biết rồi. Biết ơn lắm chứ gì? Là anh đây tinh ý nên mới chiều theo đấy. Khà khà. Thằng nhãi này, sống cũng vui phết nhỉ.”
Hai người hoàn toàn không cùng tần số. Dù sao đi nữa, khi đang nhìn chằm chằm vào Kim Dae-young ngay trước mặt, Woo-jin cũng liếc thấy Hong Hye-yeon và Choi Sung-geon ở phía sau cậu ta. Cả hai đều nhìn Woo-jin với vẻ hơi ngạc nhiên.
“Nhìn kiểu này là tin rồi nhỉ?”
Rõ ràng cả hai trông như đang tin lời Kim Dae-young nói. Dù chẳng ai hiểu tại sao cậu ta lại bày ra cái trò điên rồ này, nhưng tình hình trước mắt cũng không đến nỗi tệ, nên Woo-jin chỉ thở hắt ra một hơi.
“Nhờ cái thằng Kim Dae-young này mà mình lại phải nhập vai sâu hơn gấp mấy lần. Nhưng thôi, ít ra vẫn giữ được cục diện như cũ.”
Ngay lúc đó—
“Kim Dae-young?”
Từ phía sau, Choi Sung-geon với mái tóc cột đuôi ngựa cất tiếng gọi.
“Ý cậu là... trở nên cởi mở hơn nghĩa là... hồi trước Woo-jin...”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Kim Dae-young quay đầu lại, rất tự nhiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775854/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.