Đôi khi con người ta cũng như vậy. Có những lúc buông lời không thật lòng chỉ để che giấu cảm xúc thật. Và lúc này, Hwarin chính là ví dụ điển hình nhất.
Cô vừa mới buột miệng nói rằng Kang Woojin chẳng có gì đặc biệt.
Dù thực tế, cô đang chìm đắm trong cảm giác hâm mộ anh. Mỗi khi có bài báo mới về Woojin, cô đều đọc kỹ từ đầu đến cuối, rảnh rỗi lại lướt vào trang cá nhân của anh để theo dõi. Vậy nên khi chính miệng mình nói ra rằng Woojin không có gì đặc biệt, lòng cô lại nhói đau.
“Thích cái gì mà thích. Hoàn toàn không phải gu của em. Chị đừng nói linh tinh nữa.”
Cô cũng chẳng buồn sửa lại lời mình. Vì đôi khi, với những người thân thiết nhất, người ta lại càng có xu hướng giấu đi suy nghĩ thật của mình. Dù sao đi nữa, trên gương mặt Hong Hyeyeon thoáng hiện chút nhẹ nhõm—tất nhiên, Hwarin không nhận ra điều đó.
“Em không thích Woojin à? Tại sao? Em đã từng gặp anh ấy đâu.”
“Ừ, đúng là chưa gặp thật, nhưng mà… ánh mắt anh ta trông hơi lạnh lùng. Đáng sợ lắm.”
“Đó chỉ là diễn xuất khi đóng vai phó giám đốc Park thôi mà?”
Ngay lúc đó, Hwarin liền nghĩ ra cách để moi thêm thông tin về Woojin.
“Ồ—vậy bình thường anh ấy không như vậy sao?”
“Tất nhiên là không rồi… không hẳn là lạnh lùng. Chỉ là hơi trầm một chút thôi. Nhưng mà khác hoàn toàn với vai phó giám đốc Park.”
“Vậy à? Nghe có vẻ tính cách hơi đáng sợ nhỉ.”
“Hoàn toàn không đáng sợ đâu… không phải kiểu dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775855/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.