Choi Seong-geon ôm lấy mặt, thở dài nặng nề. Trong khi đó, Kang Woojin chỉ ngồi trên ghế lái, chớp mắt đầy khó hiểu.
Cái gì đây? Sao lại thế này?
Đây không phải phản ứng mà Woojin đã dự đoán.
Tại sao lại thở dài chứ?
Có tình huống nào đáng để thở dài sao? Lẽ ra, nếu tức giận thì còn hợp lý hơn. Woojin đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Seong-geon có thể sẽ nổi nóng, thậm chí quát lên vì bị cậu "lừa dối" suốt thời gian qua.
Nhưng Choi Seong-geon thì—
“Haizz— Cậu đúng là...”
Anh nhìn Woojin với ánh mắt có chút thương cảm.
... Cái quái gì vậy?
Woojin hoang mang, bèn hồi tưởng lại tình huống vừa rồi.
‘Không phải mình đã nói sự thật sao?’
Vậy mà câu trả lời nhận được lại là những lời kiểu như "Cậu đã giả vờ là người bình thường sao?", "Cậu đã coi cả cuộc đời mình như một bài tập diễn xuất à?"…
Ngay lúc đó, Woojin dần hiểu ra.
‘...Hiểu lầm rồi.’
Choi Seong-geon đã tự diễn giải lời của cậu theo một hướng hoàn toàn khác.
Không phải vài tháng gần đây, mà là hơn 20 năm cuộc đời, anh ấy đều cho rằng Woojin đã sống trong một màn kịch dài vô tận.
Ngoài cách hiểu đó ra, không thể nào lại có phản ứng như thế được.
Thật nực cười.
Woojin suýt nữa bật cười khô khốc. Nhưng sau đó, cậu lại muốn hét lên một tiếng đầy uất ức.
Tất nhiên, chỉ là trong lòng thôi.
‘Tại sao mình đã nói thật rồi mà lại thành ra thế này?! Tại sao? Tại sao chứ?!’
Cảm giác oan ức trào dâng. Dù không có lý do chính đáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778399/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.