Đôi khi, con người sẽ có những khoảnh khắc nhìn lại chính mình. Và thường thì họ sẽ thốt lên những câu đại loại như:
“Wow— Mình đã làm cái này kiểu gì vậy?”
Kang Woojin cũng không ít lần có cảm giác đó trong đời. Ví dụ như những ngày làm việc ở công ty thiết kế, tăng ca đến mức chẳng khác gì ăn cơm bữa.
Và ngay lúc này, lại có thêm một chuyện mới được bổ sung vào danh sách đó.
“Chờ đã… Cái mình vừa làm đúng là ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản chứ? Đúng mà nhỉ? Cậu ta hiểu được nghĩa là mình làm đúng rồi. Nhưng mà… sao mình làm được?”
Chắc chắn đó là ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản. Khoảnh khắc trước, cơ thể và nét mặt của Woojin cứ tự động cử động mà không qua suy nghĩ. Nhưng ngay khi nghe thấy câu hỏi của cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi trước mặt— “Sao anh lại biết ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản vậy?”— vô số thắc mắc đột ngột trào dâng trong đầu anh.
“…Ờ nhỉ. Sao mình biết được chứ?? Cậu có biết không?”
Mình còn không biết thì làm sao cậu thiếu niên kia biết được chứ? Dù sao thì, trong một khoảng thời gian cực ngắn, hàng loạt suy nghĩ đã lướt qua tâm trí Woojin.
Anh biết rằng ngôn ngữ ký hiệu không giống nhau giữa các quốc gia.
À không, phải nói chính xác là trước đây anh không biết, nhưng sau đó đã tìm hiểu ra. Khi học ngôn ngữ ký hiệu thông qua không gian ảo, anh đã tra cứu thông tin trên mạng. Vì đã tiếp thu một ngôn ngữ xa lạ và khó nhằn chỉ trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778416/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.