Chủ tịch khẽ xoa đầu đứa cháu trai vừa tìm lại nụ cười đã đánh mất bấy lâu, khóe môi cũng vô thức giãn ra. Nhưng đồng thời, trong lòng ông lại vang lên một suy nghĩ khác.
“Diễn viên Hàn Quốc đó... tên là Kang Woojin thì phải?”
Những suy đoán và hiểu lầm cứ thế lớn dần trong đầu ông.
“Hẳn là trong gia đình cậu ta có ai đó giống với cháu trai mình. Chắc chắn là vậy. Ngôn ngữ ký hiệu không phải thứ có thể học chỉ vì hứng thú hay sở thích đơn thuần.”
Suy luận này hoàn toàn hợp lý. Với vị thế của một chủ tịch tập đoàn, ông hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống.
“Học một ngôn ngữ đã khó, nhưng ngôn ngữ ký hiệu lại càng khó hơn. Nó không mang lại nhiều lợi ích thiết thực như các ngôn ngữ khác, cũng không có tính ứng dụng rộng rãi.”
Nói cách khác, ngôn ngữ ký hiệu không phải thứ người ta học để làm đẹp hồ sơ hay tăng giá trị bản thân. Nghĩ đến đây, chủ tịch chợt nhìn vào mắt cháu trai mình, để rồi hồi tưởng về quá khứ—những tháng ngày vô cùng khó khăn mà ông đã trải qua.
Chỉ vì đứa trẻ này mà ông đã học ngôn ngữ ký hiệu.
“Ta hiểu chứ, ta hiểu rất rõ. Người ta nói vì yêu thương mà làm, nhưng chắc chắn đó là một địa ngục.”
Dù chưa từng gặp mặt hay nghe giọng của Kang Woojin, nhưng chủ tịch lại cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với cậu diễn viên ấy. Dù không biết chắc, nhưng nếu cậu ta vừa học ngôn ngữ ký hiệu vừa trở thành diễn viên, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778417/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.