Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đội ngũ sản xuất Hòn đảo mất tích, Choi Sung-geon đội mũ sụp xuống, mặc áo thun mỏng tay ngắn, quay trở lại lều chờ. Ánh mắt anh vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay. Nhưng ngay khi anh định bước vào lều—
“Cậu có hứng thú với Liên hoan phim Cannes không?”
Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên từ bên trong. Giọng nói quen thuộc. Choi Sung-geon khựng lại khi nhận ra đạo diễn Ahn Ga-bok đang ở đó.
“Đạo diễn Ahn Ga-bok? Ông ấy đến rồi sao?”
Anh đã biết trước rằng ông ấy sẽ đến hôm nay, nhưng lại không ngờ ông đã có mặt từ sớm và đang trò chuyện với Kang Woo-jin. Choi Sung-geon lập tức dừng chân, lùi lại một bước.
“Liên hoan phim Cannes? Sao lại hỏi thẳng thừng như vậy? Thường thì chỉ gợi ý chút xíu thôi mà… Chắc Woo-jin sẽ không thẳng thừng từ chối đâu nhỉ? Đúng rồi, không thể nào.”
Choi Sung-geon thầm mong như vậy. Thành thật mà nói, nếu là đạo diễn Woo Hyun-gu, anh vẫn còn cách xoay sở. Nhưng nếu gây chuyện với đạo diễn Ahn Ga-bok thì ngay cả anh cũng không thể giải quyết nổi.
Thế nhưng—
“Không, tôi cũng chẳng có hứng thú gì.”
Giọng nói lạnh lùng của Kang Woo-jin vang lên từ trong lều, khiến niềm tin của Choi Sung-geon sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên, anh cảm thấy chân mình mềm nhũn, phải chống tay lên đầu gối để đứng vững.
“... Xong rồi. Gây chuyện to rồi.”
Bên trong lều, đại diện công ty phim, nhân viên, và những người đi cùng đạo diễn Ahn Ga-bok lập tức nhíu mày.
“Này, cậu nói gì vậy?”
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778541/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.