Trên cánh tay gầy guộc của đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok nổi lên từng lớp da gà. Trong suốt sự nghiệp quay 99 bộ phim, số lần ông trải qua cảm giác này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, ông khẽ mỉm cười, một nụ cười già nua nhưng đầy ý vị.
“20 năm, hoặc có thể hơn thế nữa... Ta thậm chí không còn nhớ rõ.”
Khóe miệng ông nhếch lên, mang theo cảm giác bối rối xen lẫn phấn khích. Ông từng hợp tác với vô số diễn viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, từ Hàn Quốc cho đến Hollywood. Những diễn viên từng đi qua cuộc đời An Ga-bok nhiều không kể xiết. Thế nhưng, số lần ông thực sự sởn gai ốc trước diễn xuất của một ai đó lại cực kỳ hiếm hoi.
Vậy mà…
“Không ngờ một diễn viên mới lại có thể làm sống lại cảm giác đã chết trong ta.”
Người thu hút ánh nhìn của ông lại là một diễn viên trẻ chỉ mới vào nghề được một năm. Đây quả là một trải nghiệm hiếm có, ngay cả đối với một huyền thoại của nền điện ảnh Hàn Quốc như An Ga-bok. Phải rồi, hẳn là vì có khả năng đến mức này, cậu ta mới có thể chinh phục được trái tim cứng rắn của đạo diễn Kwon Ki-taek.
Soạt!
An Ga-bok chăm chú dõi theo Kang Woo-jin, người đang từ từ tháo mũ chống đạn bên trong khu vực quay phim.
“Hiếm có, không dễ tìm.”
Một diễn viên như thế thật khó xuất hiện trong thời đại mà ngành điện ảnh vận hành như một dây chuyền sản xuất hàng loạt. Ít nhất, đó là suy nghĩ của An Ga-bok. Một viên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778542/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.