Huyền Thoại (1)
Ngay sau khi nghe những lời của Kang Woo-jin, đạo diễn Kyotaro bắt đầu lẩm bẩm như tự nói với mình, những từ như “kẻ xa lạ” hay “người ngoài lề bỏ qua mọi nhân quả”.
Nhìn Kyotaro, lúc này đang vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm trọng, Woo-jin:
“…”
Không phản ứng gì, nhưng trong lòng thì hơi run. ‘Coi bộ được hả? Hay không được? Rốt cuộc là thế nào?’ Anh đã buột miệng nói ra theo kiểu “thôi kệ”, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Kể từ khi bất ngờ trở thành diễn viên, anh chưa từng như thế. Nhưng nếu không nói, chắc chắn anh sẽ hối tiếc.
Đó là suy nghĩ thật lòng của Kang Woo-jin.
Cái kết của một tác phẩm có thể quyết định sự thành bại của cả bộ phim. Nếu cái kết của “Ký Sinh Lạ” thực sự thay đổi theo lời anh, thứ hạng của phim có thể dao động.
[7/Kịch bản (Tiêu đề: Ký Sinh Lạ),SS-grade]
Hiện tại là SS, nhưng có thể tụt xuống A, hoặc tệ hơn, xuống B. Dĩ nhiên, cũng có thể ngược lại.
‘Nếu không thay đổi được cái kết, thì thôi.’
Dù thứ hạng có giảm, cũng chẳng sao. Hay là có sao nhỉ?
‘Nhưng kiểu gì thì—cũng có cảm giác như bảo vệ được Kiyoshi?’
Dù thứ hạng của “Ký Sinh Lạ” có tụt, ít nhất Kiyoshi vẫn được giữ nguyên vẹn. Với Woo-jin, thế là đủ. Lý do thì chẳng rõ ràng, chỉ là cảm giác thôi. Anh không nhận ra, nhưng đó là sự tham lam của một diễn viên. Một mong muốn không để nhân vật của mình bị bóp méo.
Kang Woo-jin không nhận ra mình đang trưởng thành.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2805912/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.