[“Kết thúc đọc (trải nghiệm) ‘A: Jang Yeon-woo’.”]
Giọng nữ robot khép lại, Kang Woo-jin trở về thực tại – căn hộ của mình. Tay anh vẫn cầm kịch bản Lợi Hại với hình chữ nhật đen. Anh mặc đồ ngủ thoải mái, tóc bù xù vừa tỉnh dậy.
Nhưng…
Phù…
Cơ thể anh vẫn run lên vì cảm giác tê dại.
Cũng phải thôi.
Thực tại đứng yên, nhưng Woo-jin vừa sống trong thế giới Lợi Hại với vai Jang Yeon-woo. Anh đập vỡ đầu một gã lạ mặt. Đập mặt gã xuống đất đến nát bét. Bắn xuyên ngực bằng súng AK. Vặn gãy cổ. Rạch bụng bằng dao. Chọc mù mắt. Cắt đứt cổ.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh hạ sát hàng chục người.
Anh đốt cháy tòa nhà, lao qua con đường đạn bay như mưa. Xe nổ tung. Trực thăng rơi. Và anh tiếp tục bắn vỡ đầu vài gã nữa.
Bạo lực, hơn cả bạo lực.
Những thứ không bao giờ có thể trải nghiệm trong đời thực, trừ phi trong phim hay nội dung giải trí. Ngay cả trong quân đội, anh cũng chẳng thể có kinh nghiệm này.
Nhưng Woo-jin đã sống trong thế giới điên rồ ấy. Anh thở. Anh thích nghi. Và kỳ lạ thay, anh thấy… cũng ổn.
Vụ nổ vẫn như còn trước mắt.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cát bụi bắn vào mặt. Tai ù đi. Hơi nóng nghẹt thở. Sức ép vụ nổ đẩy cơ thể. Vô lý thay, trở về thực tại, Woo-jin vẫn cảm nhận rõ rệt cuộc đời của Jang Yeon-woo, khắc sâu trong từng tế bào. Anh thấy kinh ngạc.
Cả mùi máu, mùi kim loại còn vương lại.
Nhưng liệu Lợi Hại có nuốt chửng Woo-jin? Không hề. Giết người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2805947/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.