🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thực ra, đạo diễn gạo cội Hollywood Danny Landis chẳng mấy hứng thú với Leech (거머리).

[Leech: Con đỉa, ~Ký sinh trùng~)

Ngay cả việc tham dự LHP Cannes lần này cũng như bị ép buộc. Ông thấy phiền, nhưng vì lời nài nỉ tha thiết của những người xung quanh, ông đành miễn cưỡng đến với một tâm thế vừa đủ.

Tính ông vốn vậy.

Xem phim từ khắp nơi thì thích thật, nhưng đám đông hàng chục vạn người làm ông đầu óc quay cuồng. Ông làm đạo diễn vì đam mê quay phim, vậy mà giờ đây, danh tiếng lẫy lừng lại kéo theo vô số kẻ tiếp cận với ý đồ riêng, điều này chẳng khiến ông vui vẻ gì.

Nhưng đã đến rồi, thì cứ làm những gì mình muốn vậy. Tâm thế của ông chỉ dừng ở đó.

Leech cũng chẳng khác.

Là phim Hàn Quốc duy nhất trong 20 tác phẩm hạng mục tranh giải của Cannes. Không hơn, không kém.

‘Phim của đạo diễn An Ga-bok, nhỉ.’

Những người ông gặp ở đây bàn tán khá nhiều về Leech. Nào là Cannes muốn chuộc lỗi cho sai lầm quá khứ, nào là chỉ làm cho đủ lệ, hay phim Hàn đang lên tầm, v.v. Phim Hàn chỉ có một, lại hơi bất ngờ, nên chuyện này cũng dễ hiểu.

Danny Landis thầm coi thường.

‘Cannes chắc cũng cân nhắc dư luận quốc tế, nhưng đây là Cannes cơ mà, lẽ nào họ ngốc nghếch chọn phim chỉ vì hình thức thế được.’

Lý do ông không hứng thú với Leech không phải vì khinh thường phim Hàn. Chỉ là phong cách tác phẩm đặc trưng của An Ga-bok không hợp gu ông. Vài năm trước, Danny từng xem phim của An Ga-bok. Chất lượng tổng thể cao, nhưng có thích không? Không. Nó chẳng khiến trái tim Danny rung động.

Đơn giản là cảm nhận của một khán giả.

Dù là đạo diễn oai phong lẫy lừng ở Hollywood, khi xem phim của người khác, Danny luôn đặt mình vào vị trí khán giả, đó là nguyên tắc. Dù vậy, ông vẫn công nhận An Ga-bok là đạo diễn xuất sắc.

‘Trong ngành nào, giữ được sức hút qua hàng chục năm cũng đáng được tôn trọng.’

Dù phong cách không hợp, bậc thầy vẫn nhận ra bậc thầy.

Tâm trạng này của Danny kéo dài đến sáng ngày 2, ngay trước buổi chiếu đầu tiên của Leech, phim thứ ba trong hạng mục tranh giải. Cảm giác của ông chỉ là: “Đã đến rồi, xem lại lần nữa vậy.” Biết đâu phong cách phim của An Ga-bok đã thay đổi chút ít.

Trong rạp Lumière thuộc Palais des Festivals, với 3.000 ghế kín mít, không khí náo nhiệt.

Danny, cùng các đạo diễn, diễn viên đình đám từ Hollywood và khắp thế giới, các nhân vật quyền lực trong ngành điện ảnh, phóng viên, v.v., đều có mặt. Những mẩu đối thoại thoáng qua lọt vào tai Danny.

“Haha, quả nhiên. Phim Hàn duy nhất nên đông thế này à?”

“Mọi người tò mò cũng phải. Có tin đồn Cannes chọn phim này để giữ thể diện mà.”

“Tôi cũng nghe rồi. Giờ chiếu là biết ngay, tin đồn đó thật hay giả. Nhưng An Ga-bok là đạo diễn từng đạt thành tích tốt ở Cannes.”

“Biết chứ. Nên người ta bảo chọn phim này càng khó nhận ra ý đồ.”

Họ nói chuyện với sự tò mò nhiều hơn là kỳ vọng.

“Nhìn poster Leech là đoán được nội dung ngay, đúng không?”

“Hừm, tôi thấy giống câu chuyện thành công của một gã khao khát làm giàu.”

“Ồ! Đúng rồi, nghe bảo Hàn Quốc hay làm nội dung kiểu đó. Đổi đời ngoạn mục.”

“Hahaha, hơi mới mẻ thật.”

“Nhưng nếu chỉ có thế thì hơi thất vọng.”

Đôi khi, họ nhắc đến nam chính chiếm 70% poster Leech.

“Diễn viên này, là gã đi cùng Miley Cara trên thảm đỏ khai mạc, đúng không? Tên là Kang Woo-jin thì phải?”

“À, đúng rồi. Mấy diễn viên Hàn khác trên poster thì quen mắt, nhưng Kang Woo-jin này lạ hoắc. Tân binh à?”

“Nghe bảo debut chưa lâu.”

“May mắn thật. Mới debut mà đã được gọi đến Cannes.”

“Diễn xuất chắc hơi non.”

Rõ ràng, họ đang nói về Kang Woo-jin.

“Diễn viên này không đến suất chiếu sáng à?”

“Đi thảm đỏ với Miley Cara, thu hút bao ánh nhìn. Hy vọng diễn xuất của cậu ta khá hơn mức trung bình.”

“Lẽ nào đến Cannes với trình độ làng nhàng?”

“Cũng đúng.”

“Dù sao, nội dung về hành trình thành công của nhân vật chính hơi nhàm, nhỉ?”

Họ còn so sánh Leech với phim Nhật chiếu hôm qua. Danny Landis, lặng lẽ nghe, chống cằm. Không khí rạp có gì đó kỳ lạ, nhưng nếu Leech thực sự chỉ là câu chuyện thành công của một gã khao khát làm giàu…

‘Hừm, chắc không thú vị lắm.’

Nội dung đó chẳng hấp dẫn ông.

Leech bắt đầu.

♪♬

Sau tiêu đề, màn hình lớn hiện lên hình ảnh diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin. Anh nói tiếng Hàn, bên dưới là phụ đề tiếng Pháp, và thấp hơn là tiếng Anh.

Khoảng 10 phút đầu, không khí của 3.000 khán giả vẫn như ban đầu.

Nhân vật chính nghèo khó, những nhân vật thuộc giới tài phiệt xuất hiện trong đời anh ta. Danny, với mái đầu hói nửa, cùng phần lớn khán giả, lộ vẻ “đúng như dự đoán”. Nhưng biểu cảm của ông khẽ thay đổi khi…

‘…Ngôn ngữ ký hiệu?’

Kang Woo-jin, hay chính xác là Park Ha-sung trong Leech, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách điêu luyện.

‘Hừ, nhìn là biết không phải luyện tập.’

Trong quay phim, diễn viên thường luyện các kỹ năng để phù hợp với nhân vật. Nhưng dù luyện bao nhiêu, trông “thật” là rất khó. Vậy mà ngôn ngữ ký hiệu của Kang Woo-jin trên màn hình chẳng có chút mùi luyện tập nào.

Ngược lại…

‘Dù khó nhận ra, nhưng nữ diễn viên kia mới là người luyện tập.’

Oh Hee-ryung, với kinh nghiệm dày dặn, lại lộ dấu vết luyện tập. Dù chỉ là khác biệt nhỏ, đôi mắt của bậc thầy Danny vẫn nhận ra. Ông đã làm việc với hàng vạn diễn viên. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu của Woo-jin hoàn toàn không có chút giả tạo.

Vậy chỉ có một đáp án.

‘Họ tìm một diễn viên vốn biết ngôn ngữ ký hiệu để cast à?’

Danny gật gù. Nhưng khi Leech tiếp diễn…

‘…Hử?’

Càng xem diễn xuất của Kang Woo-jin, tư thế của Danny Landis càng thay đổi. Ông bỏ tay chống cằm, mắt mở to, vài lần đẩy kính tròn lên.

‘Cái gì thế này?’

Leech, và diễn xuất của Kang Woo-jin, dần áp đảo cả 3.000 khán giả. Leech không phải câu chuyện thành công tầm thường. Ban đầu có vẻ như thế, nhưng càng về sau, khi nội dung cao trào, nó đi theo hướng hoàn toàn khác.

Danny Landis và 3.000 khán giả danh giá bắt đầu xì xào.

‘Nhân vật chính đột nhiên được mời vào nhà?’

Dĩ nhiên, chỉ trong lòng.

‘Người chồng đang kiềm chế vợ mình.’

‘Hắn dùng nhân vật chính để lấn át người vợ câm?’

‘Hắn định giết cô ta.’

‘Giết vợ? Vì lý do gì chứ?’

Tất cả dần chìm đắm vào Leech.

‘Hành trình thành công? Không… đây là cốt truyện chưa từng thấy!’

Nó vượt xa kỳ vọng ban đầu, một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. Và điều gánh vác vững chắc cho cốt truyện đó, dĩ nhiên, là diễn xuất của các diễn viên. Trong đó, người tỏa sáng rực rỡ nhất là…

‘Gã nhân vật chính đang dẫn dắt cả bộ phim, từ diễn xuất đến khí chất. Ánh hào quang của gã… khác biệt thật.’

Park Ha-sung. Tức Kang Woo-jin.

Lúc này, trong mắt đạo diễn gạo cội Danny, chỉ có…

‘Hội chứng Ripley? Hắn đang thể hiện nó à?’

Chỉ có Kang Woo-jin. Ông chẳng còn tâm trí để ý thứ khác. Diễn xuất của Woo-jin đã thôi miên mắt và tai ông. Đặc biệt, từ khi Park Ha-sung bước vào thế giới giả tưởng của gia đình tài phiệt, diễn xuất của Woo-jin khiến người ta ngỡ ngàng. Nó không được thể hiện qua kỹ thuật đạo diễn, cũng chẳng được nhân vật nào trong phim nhắc đến.

Nhưng rõ ràng hiện hữu.

Từ khóa lướt qua tâm trí Danny Landis và 3.000 khán giả trong rạp: hội chứng Ripley.

‘Cách xử lý ánh mắt tinh tế, biểu cảm cảm xúc, và sự mạch lạc trong hành động. Đây là diễn xuất? Có thể gọi thứ này là diễn xuất sao?’

Diễn xuất của diễn viên Hàn Quốc trên màn hình lớn vừa thân thiện vừa bạo lực. Đôi mắt dần đục ngầu vì d*c v*ng, nhưng chuyển động và nhấn nhá trong lời thoại lại điềm tĩnh đến lạ.

Không thể khác được.

‘Hắn tin rằng mọi thứ hắn thấy, cảm nhận, là thế giới của chính hắn.’

Không có chút mùi giả tạo nào. Trong Leech, Kang Woo-jin, từ giữa đến cuối phim, dần xóa đi hình ảnh ban đầu một cách tinh vi. Sự thay đổi quá nhỏ, khiến khán giả không tập trung sẽ chẳng nhận ra.

Đây không phải vấn đề tinh xảo.

‘Diễn viên này… là diễn viên thật sao?’

Kang Woo-jin trên màn hình khiến Danny và 3.000 khán giả rơi vào ảo giác. Với các ngôi sao lớn tại Cannes, thông tin về họ đầy rẫy, nhưng Kang Woo-jin, mới năm thứ hai, gần như vô danh. Điều này càng làm tăng sự hiểu lầm. Nghe danh sách phim khủng của Woo-jin, ai ở đây dám tin ngay lập tức?

Dần dần…

‘Không, lẽ nào… Đạo diễn An Ga-bok thực sự lôi một người mắc hội chứng Ripley ra để diễn?’

Đầu óc của siêu đạo diễn Hollywood Danny Landis bắt đầu rối tung. Không chỉ ông, 3.000 khán giả từ khắp thế giới tại suất chiếu đầu cũng tương tự.

‘Diễn xuất? Hay là thật? Hơi lẫn lộn rồi.’

‘Sao nổi da gà thế này… Diễn viên này, từ đầu đến giờ khác hẳn. Như một gã điên lạnh lùng.’

‘Thật sự lôi người mắc hội chứng Ripley ra đóng à?! Nếu không, sao có thể diễn sống động thế này!’

‘Nhưng… nếu đúng là dùng người mắc hội chứng Ripley để đóng, thì đạo diễn An Ga-bok cũng điên rồi.’

Lúc này, mọi người nhận ra ý nghĩa thực sự ẩn sau poster Leech. À, đây không phải câu chuyện thành công của một gã, mà là hình ảnh của hội chứng Ripley. Rõ ràng, Leech, ngay từ suất chiếu đầu, đã đập mạnh vào gáy của nhiều nhân vật nổi tiếng tại Cannes.

Sau khi phim kết thúc, hơn 5 phút, chẳng ai nhúc nhích.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

10 giám khảo chính thức, cùng nhiều người liên quan đến Kang Woo-jin, sẽ tham dự suất chiếu thứ hai vào buổi chiều. Suất chiều cũng kín 3.000 ghế.

Tức là, vẫn còn một cú đánh nữa.

Cùng lúc đó

11 giờ sáng, khi suất chiếu đầu của Leech bắt đầu lúc 9 giờ vừa kết thúc. Khi hình ảnh Park Ha-sung và hội chứng Ripley in sâu vào tâm trí nhiều người, Kang Woo-jin, ngôi sao của Leech, đang nằm dài trên giường trong phòng khách sạn 5 sao. Trên chiếc giường trắng rộng thênh thang, anh thở nhẹ như chuột chết.

“…”

Nhìn thoáng qua cứ ngỡ anh chết rồi? Không, anh đang ngủ say như chết. Từ lễ khai mạc Cannes đến ngày hôm qua, 1/10, anh đã quá sức. Dù ngoài mặt giữ diễn sâu để tỏ ra cứng cỏi, sự căng thẳng bùng nổ trong môi Tr**ng X* lạ khiến anh kiệt sức. May mà có không gian phụ, nên anh mới trụ được hai ngày đầu.

“Ưmm-”

Woo-jin từ từ mở mắt. Nhưng anh chẳng ngồi dậy ngay. Tóc rối bù, anh ngáp dài. Lờ đờ với tay lấy điện thoại, anh kiểm tra giờ.

“Trời… 11 giờ? Lâu lắm rồi mới ngủ nướng thế này.”

Với Kang Woo-jin, 10 ngày của LHP Cannes giống như kỳ nghỉ. Dĩ nhiên, trong lễ hội có vài lịch trình, kể cả khai mạc, nhưng so với lịch ở Hàn Quốc, đến lễ bế mạc và trao giải, anh khá rảnh. Đặc biệt, hôm nay, ngày chiếu Leech, càng thoải mái.

“Xem nào, Leech có suất chiếu thứ hai lúc 7 giờ tối, chắc 4 giờ chiều bắt đầu chuẩn bị là được?”

Choi Sung-gun và đội của Woo-jin cũng tự do hành động. Dù sao, họ bận đi tham quan. Woo-jin, lồm cồm ngồi dậy, với chai nước trên bàn. Đồng thời, anh cầm điện thoại lên.

“Mọi thứ thế nào nhỉ~”

Có cả đống thứ để kiểm tra. Từ cuộc diễu hành thảm đỏ khai mạc khiến cả Cannes náo loạn, tình hình ở Hàn Quốc, Nhật Bản – nơi có hai phim trong hạng mục tranh giải của Cannes và vừa khởi chiếu Sự hy sinh kỳ lạ, phản ứng với teaser album mới của Miley Cara, tình trạng SNS của Woo-jin và kênh “Kang Woo-jin phụ” (부캐),v.v.

Dĩ nhiên, còn phải xem tin nhắn, DM, và các liên lạc chất đống.

Lúc này…

-Ù ù, ù ù.

Điện thoại trên giường rung mạnh. Có cuộc gọi. Woo-jin khựng lại, nhìn người gọi. Là đạo diễn Song Man-woo. Đội Lợi ích của cái ác chắc đã về Hàn Quốc. Hơi nghiêng đầu, Woo-jin hắng giọng. Cứm. Chuẩn bị giọng trầm thường lệ, anh áp điện thoại vào tai.

“Vâng, PD-nim.”

Bên kia, xung quanh Song Man-woo hơi ồn ào. Chắc là phim trường Lợi ích của cái ác. Dù thiếu Woo-jin, việc quay vẫn phải tiếp tục.

“Woo-jin, đang bận rộn với Cannes, xin lỗi vì làm phiền. Chắc rối lắm, đúng không?”

“Không sao. Tôi ổn.”

“Haha. Tôi theo dõi qua các bài báo. Woo-jin, cậu thấy chưa? Thảm đỏ khai mạc của cậu làm Hàn Quốc náo loạn rồi. Nhật Bản cũng thế, nghe nói vậy.”

Sau vài lời chào hỏi, Song Man-woo chuyển chủ đề.

“À, cậu bận nên tôi vào thẳng vấn đề. Về Lợi ích của cái ác, có một việc vừa được quyết định gấp. Không phải chuyện nhỏ.”

Woo-jin lắng nghe, thầm lẩm bẩm.

‘Thế là sao? Ý là phát hành sẽ siêu nhanh à?’

Anh trả lời trầm thấp.

“Không sao, tôi ổn.”

Vài phút sau, Woo-jin bất ngờ bước vào không gian phụ. Thứ anh kiểm tra, dĩ nhiên, là ô vuông trắng của Lợi ích của cái ác.

[9/Đại bản (Tiêu đề: Lợi ích của cái ác),cấp EX]

Kang Woo-jin mỉm cười.

“Cũng may, không có thay đổi lớn.”

Khoảng một tiếng sau

Gần 1 giờ chiều. Tại một khách sạn 5 sao cách Palais des Festivals, trung tâm của Cannes, khoảng 10 phút. Không phải nơi Woo-jin ở, và nhà hàng lớn trong khách sạn này đông nghịt vì giờ ăn trưa. Đa số là khách tham dự Cannes.

Trong số đó…

“Thật sự đạo diễn đó mời ăn trưa à?”

“Đúng thế, tôi cũng bất ngờ khi nhận điện thoại.”

Gần cửa vào, tại bàn 4 người, có hai gương mặt quen thuộc. Joseph Felton, cao lớn như gã khổng lồ, và Cady Megan Stone. Họ ngồi cạnh nhau, không đối diện, như đang đợi ai đó.

Lúc này…

-Sượt.

Một người đàn ông lớn tuổi bước vào nhà hàng. Đạo diễn gạo cội Hollywood Danny Landis, đeo kính tròn. Mái đầu hói nửa, ông vừa vào đã thấy Joseph và Megan.

“…”

Không nói gì, ông tiến thẳng đến. Nhận ra ông, Joseph và Megan quay sang. Danny bắt tay họ, ngồi xuống, và hỏi ngay, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Sáng nay tôi xem Leech. Kang Woo-jin, cậu ta có mắc hội chứng Ripley không? An Ga-bok cast cậu ta vì tác phẩm à?”

Câu hỏi thẳng thừng khiến Joseph hơi sững sờ. Megan cũng thế. Nhân tiện, Joseph chưa xem Leech. Anh định xem suất 7 giờ tối. Nhưng nhớ lại Woo-jin trên trường quay Leech, và màn thể hiện hội chứng Ripley của anh, Joseph mỉm cười điềm tĩnh.

“Không thể nào. Kang Woo-jin là diễn viên. Tất cả những gì đạo diễn thấy chỉ là diễn xuất của cậu ấy.”

Danny ngừng lời, vuốt trán hói.

“…Diễn xuất. Chắc chứ?”

“Tôi dám cá mọi thứ.”

“Hừ… Vậy là cậu ta dùng diễn xuất để tạo ra nhân vật đó. Trời đất, trông không già lắm mà có sức hút thế sao. Kinh ngạc thật. Cậu ta xuất thân diễn viên nhí à?”

Joseph liếc Megan, cười khẩy.

“Không. Kang Woo-jin debut được 2 năm.”

Ngay lập tức, Danny Landis, gã khổng lồ Hollywood, nhíu mày.

“…Debut 2 năm? Cậu định đùa với tôi à?”

< Cannes (6) > Kết thúc

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.