Chưa từng biết mùi đất ruộng là gì, nên hào hứng như được khám phá thế giới mới.
Và rồi, nó gặp một cô bé.
Khi cưỡng ép không được, nó dùng đá đập vào đầu cô bé.
May mà mẹ của cô bé đến kịp.
Trong lúc giằng co, bà đẩy nó rơi xuống sông.
Mà cô bé đó, chính là tôi.
Tôi không nhớ rõ đêm ấy.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở nhà, trong vòng tay mẹ.
Bà chỉ nói đơn giản: “Mẹ đến kịp lúc. Mẹ đuổi thằng khốn đó đi rồi.”
Tôi tưởng mọi thứ như vậy là kết thúc.
Tôi không hề biết, người mẹ mà tôi yêu thương, đã g.i.ế.c người.
Càng không biết, người đó lại là con trai của một trong những người quyền lực nhất thành phố này.
Mối nghiệt duyên này, đến cùng cũng khó lòng cắt đứt.
Ông ta từng lừa bà, phản bội bà.
Khiến bà tuyệt vọng với tình yêu, khiến bà mất con, mất luôn khả năng làm mẹ.
Bà cũng không vừa phế ông ta một lần, rồi lại chính tay g.i.ế.c con ông.
Quá khứ vòng quanh, oan oan tương báo, hai chữ "nghiệt duyên" e là còn quá nhẹ.
Tôi vội vàng chạy đến đồn cảnh sát.
Muốn gặp mẹ nhưng cảnh sát nói với tôi:
"Bà ấy không muốn gặp cô."
Tôi thử nhiều lần, nhưng lần nào cũng vô vọng.
Tôi chỉ đành quay về nhà.
Tôi cầu xin Phó Tiện mời luật sư giỏi nhất giúp mẹ.
Nhưng mẹ tôi không đợi được đến ngày đó.
Bà qua đời trong trại giam.
Không phải tự sát mà là ung thư giai đoạn cuối.
Ung thư phổi, giai đoạn cuối.
Tôi chưa kịp hỏi bà một lời, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528902/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.