“Hồi còn lang thang bên ngoài, cô ấy từng giúp đỡ anh rất nhiều. Về sau, cũng vì anh mà cô ấy mới quen biết Phó Thời Chinh."
Nói đến đây, Phó Tiện khẽ thở dài:
"Lần trước nhìn thấy cô ấy đi theo bên cạnh Phó Thời Chinh… Anh chỉ cảm thấy xót xa.”
“Anh luôn thấy áy náy là anh đẩy cô ấy vào hố lửa."
Tôi ngập ngừng:
"Nhưng ánh mắt lúc ấy của anh… thật sự rất 'nồng nhiệt' mà."
Phó Tiện bị tôi chọc cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng đầy nuông chiều:
"Làm gì có nồng nhiệt? Em đúng là hay tưởng tượng."
"Anh chỉ thấy người từng giúp mình, giờ lại đi theo một người không thương mình thật đáng tiếc."
Tôi thở phào nhẹ nhõm cũng hiểu được tâm tình của anh.
Do trải nghiệm tuổi thơ, Phó Tiện thật ra là người ngoài lạnh trong nóng.
Ai từng giúp anh, anh đều nhớ kỹ. Còn ai từng hại anh lại càng không quên.
Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu:
"Nếu anh công khai thân phận, cảnh cáo Phó Thời Chinh đối xử tốt với cô ấy,
chắc chắn anh ta không dám làm bừa."
Phó Tiện lắc đầu:
"Chuyện tình cảm, đâu thể dùng vũ lực ép buộc. Vẫn phải là hai bên đồng lòng mới được."
"Anh chỉ thấy cô ấy chọn sai người nhưng những việc sau đó, là lựa chọn của cô ấy, anh sẽ không can thiệp."
Tôi chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu.
Phó Tiện quả nhiên là người rất tỉnh táo.
Khi tôi còn đang trầm ngâm, anh bất ngờ kéo nhẹ tay áo tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, lại bị anh nắm chặt cổ tay.
Chỉ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528903/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.