Nếu không có bà sẽ không có tôi Tử Dao của hôm nay.
Đêm đã yên ả, giọng của Phó Tiện trầm ấm, nhẹ nhàng anh vẫn tiếp tục kể về cuộc đời mình.
Chỉ là những năm tháng sau đó, anh lướt qua rất nhanh.
Những đau đớn, những nhục nhã mà anh từng chịu anh không muốn kể kỹ.
Mà tôi cũng không muốn gặng hỏi.
Rồi anh nói.
Sau này khi còn đang lang bạt đầu đường, mẹ ruột đã tìm được anh.
Người vốn đã rất lâu không rơi nước mắt như anh đã khóc.
Anh tưởng rằng mẹ đến đón anh về nhà.
Thế nhưng bà chỉ đưa anh đi mua quần áo mới, dẫn anh đi ăn vài món ngon.
Rồi bà dắt anh đến nhà họ Phó, tìm Phó lão gia để đòi một danh phận.
Gọi là danh phận nhưng chính bà cũng biết rõ trong lòng chuyện ấy là không thể nào.
Bà đến chỉ là để vòi tiền.
Chỉ là bà đã đánh giá quá cao vị trí của Phó Tiện trong lòng Phó Tri Thành,
và đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của ông ấy.
Phó Tri Thành xưa nay không phải loại người dễ bị thao túng.
Giống như năm xưa ông ta lạnh lùng ra lệnh gây ra “tai nạn” cho mẹ tôi, và
lần này cũng vậy sau khi đuổi hai mẹ con Phó Tiện đi, ông lại âm thầm bỏ tiền mua mạng mẹ anh.
Là Phó Tiện đã cứu bà.
Cũng vì vậy anh vĩnh viễn mất đi đôi chân.
Nhưng rồi anh vẫn không cứu được bà.
Anh còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng tình mẹ vừa mới tìm lại đã vĩnh viễn mất mẹ.
Anh hận mẹ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528906/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.