Cuối cùng là tôi không chịu nổi, bước vào giữa đám con trai, kéo cậu ra khỏi đám hỗn loạn.
Tôi vốn là “đầu gấu nhí” trong viện ít ai dám đụng.
Nhưng để bảo vệ cậu ấy, tôi đã không ít lần… đánh nhau với tụi trẻ kia đến bầm dập.
Sau vài trận chiến “một mất một còn” đám trẻ đó mới chịu thôi, không còn động vào Phó Tiện nữa.
Từ hôm ấy, cậu ấy trở thành “cái đuôi nhỏ” của tôi.
Đến cả lúc tôi đi vệ sinh, cậu ta cũng ngồi xổm canh ngoài cửa.
Khi ngủ, chăn chiếu cậu trải cạnh tôi, nhất định phải lén nắm tay tôi, mới có thể ngủ yên.
Cậu là một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn đến cùng cực.
Ít nhất… hồi ấy là vậy.
Dưới sự “đào tạo đặc biệt” của tôi, Phó Tiện từ một chú cừu non yếu ớt, đã lột xác thành sói con nhỏ.
Cậu bắt đầu cao hơn, có da có thịt hơn, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng càng lúc càng ưa nhìn.
Và rồi tôi chẳng rõ từ bao giờ, đứa trẻ từng rụt rè ấy lại trở thành người “đánh nhau không ai địch nổi” trong viện.
Ai dám nói xấu tôi một câu cậu ấy lập tức vung nắm đ.ấ.m lao vào, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.
Dần dà chúng tôi thành bộ đôi không ai dám dây vào.
Cũng vì thế, càng không ai muốn lại gần.
Tôi có chút cô đơn.
Còn cậu ấy… lại có vẻ rất hài lòng.
Dường như chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh tôi là đủ.
Nhưng… chuyện đẹp mấy rồi cũng tan.
Một thời gian sau, tôi phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528907/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.