Rồi ngước nhìn về phía Phó lão gia:
“Tay nghề cần luyện lại rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Phó lão gia… đã quay lại gương mặt hiền hòa ban nãy, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Không chỉ vậy, ông lập tức gọi điện cho trợ lý, bảo đi mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn, yêu cầu giao trong vòng nửa tiếng.
Ông nói: “Ba sẽ học lại, không để con chê nữa.”
Nhưng Phó Tiện thì… chẳng mấy nể mặt.
Anh đặt đũa xuống, không nói thêm gì, đẩy xe rời đi, tôi vội vàng theo sau.
Phía sau, Phó lão gia vẫn thấp giọng gọi theo, lời lẽ chỉ là:
“Về nhà thăm ba nhiều chút nhé… ba cô đơn lắm…”
Nhưng Phó Tiện chưa từng ngoảnh đầu lại.
Phó Tiện đưa tôi đến một quán lẩu.
Anh bảo, lần trước nghe tôi nói… muốn ăn lẩu.
Hơi nước bốc nghi ngút, mờ mờ ảo ảo, tôi ngồi đối diện anh mà cứ ngẩn ngơ, trong đầu toàn là những chuyện chấn động mà Phó lão gia vừa kể lúc nãy.
Tôi chưa từng nghĩ, mẹ mình lại từng có một đoạn tình sâu nghĩa nặng như thế với Phó Tri Thành, người đàn ông nổi danh khắp thương trường ấy.
Đang thất thần, một bàn tay bỗng xuất hiện trong tầm mắt.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Đẹp đến nao lòng.
Anh đưa cho tôi một bát nước chấm – đúng kiểu tôi thích: tương mè đậm đặc.
Phó Tiện nhìn tôi, hơi nhướng mày:
“Suy nghĩ gì à?”
Tôi gật đầu… rồi lại lắc đầu.
Những chuyện Phó lão gia vừa nói, tôi không dám tùy tiện nhắc đến.
Nhưng Phó Tiện hình như đã đoán được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528910/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.