Tôi nhìn hai lần rồi lập tức đóng hộp lại.
Trước đây “moi tiền” từ Phó Tiện tôi vẫn thấy rất an lòng…
Nhưng gặp quà tặng của ông cụ thế này…
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Lưỡng lự một lúc, dù hơi run, tôi vẫn quyết định vào bếp xin phụ giúp.
Ai ngờ Phó lão gia không những không đuổi tôi ra…
Mà còn..
Thật bất ngờ, chúng tôi lại hợp nhau đến kỳ lạ.
Phó lão gia bỏ hết dáng vẻ uy nghiêm, ông làm đầu bếp, tôi phụ bếp, vậy mà… cực kỳ ăn ý.
Và phải công nhận Phó lão gia đúng là toàn năng.
Từ văn chương đến thương trường, giờ đến cả chuyện nấu nướng tay nghề cũng thuộc hàng cao thủ.
Chỉ vài món ăn đơn giản, mùi thơm đã lan khắp căn nhà.
Chúng tôi có ba người, vậy mà ông làm tới sáu món một canh, toàn là những món gia đình đơn giản mà tinh tế.
Phó lão gia mời chúng tôi vào bàn, liên tục dặn tôi cứ thoải mái, hôm nay ông chỉ là một người cha bình thường, không phải gì ghê gớm “Phó tổng”.
Vài lần như vậy, tôi thực sự cũng thả lỏng được đôi chút.
Tình cảm của Phó lão gia dành cho Phó Tiện thật sự là yêu thương không giấu nổi.
Người đàn ông từng bị đồn là “giết người không chớp mắt” trong giới kinh doanh, giờ đây lại chỉ quanh quẩn bên bàn ăn, chăm chăm gắp cá, bóc tôm cho con trai.
“Con trai à, ăn nhiều cá lên, nếm thử tay nghề của ba xem có tệ đi không?”
“Con trai tháng trước ba gặp chuyện vui lắm ở nước ngoài, muốn kể con nghe nè”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528912/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.