Trong đầu tôi lúc này như một cái máy quét, ráo riết lục lọi mọi thông tin liên quan đến ông cụ nhà họ Phó.
Sau một hồi căng não, tôi gần như muốn khóc:
“Em không đi được không…?”
Đối diện, Phó Tiện đáp lại bằng một giọng điệu rất nhàn nhã:
“Em đoán xem?”
…
Tôi đoán là: Không. Thể. Nào.
Anh lại như muốn dỗ dành:
“Đừng sợ, ông già đó rất… hiền hòa.”
Hiền hòa?!
Tôi nghe mà suýt bật khóc.
Nhưng cho dù có sợ cỡ nào, cũng không trốn được.
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, đi mua một chiếc váy liền có vẻ đoan trang, chỉnh tề trong trung tâm thương mại gần đó rồi thay ra ngay tại chỗ.
Vừa bước ra khỏi trung tâm, đã thấy chiếc xe của Phó Tiện đậu sẵn bên lề.
Lên xe rồi, tôi căng thẳng đến mức cứ vặn xoắn góc váy, khẽ hỏi anh:
“Nhà ông nội ở xa lắm không anh?”
Tôi từng nghe nói, ông cụ thích sống một mình, rất ít khi ở trong căn biệt thự lớn của nhà họ Phó mà tôi từng đến.
Phó Tiện đáp lại bằng một giọng hờ hững:
“Cũng không xa lắm.”
Nghe vậy, tôi nghĩ chắc cũng phải tầm hai mươi phút lái xe.
Nhưng.
Vừa dứt lời chưa đầy ba phút, xe đã dừng lại.
Chuẩn xác hơn thì: tôi vừa lên xe ở cổng trung tâm thương mại, xe quay đầu một cái, rẽ vào ngay khu biệt thự gần đó.
Khu biệt thự này tuy nằm trong trung tâm thương mại sầm uất, nhưng diện tích rộng lớn, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
Không gian cực kỳ yên tĩnh, môi trường thì… khỏi nói, xịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528913/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.