Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên.
Phó Tiện đang tựa nghiêng trên ghế, quay đầu lại khiến ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Bầu không khí lúc này vừa ngượng ngập, vừa ngột ngạt và có tí xấu hổ.
“Cái đó…”
Tôi cố lấy hết dũng khí của mình nhìn về phía Phó Tiện:
“Tôi lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu, cảm thấy hơi lo nên xuống tìm thử… Anh không sao là tốt rồi, vậy tôi lên phòng trước nha…”
Nói xong, tôi xoay người tính chuồn nhanh.
“Đứng lại.”
Là giọng của Phó Tiện.
Anh lên tiếng, không còn cái kiểu nhàn nhã, lười biếng thường ngày, mà là đầy lạnh lùng và nghiêm nghị.
Chỉ hai chữ, nhưng khiến người ta rùng mình.
Tôi hít sâu một hơi, quay lại.
Thấy ánh mắt Phó Tiện đang nhìn… chằm chằm vào chân tôi. Lông mày anh nhíu lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Mình đang… chân trần đứng trên sàn nhà.
À đúng rồi, lúc nãy vì tiện nghe lén, tôi đã để dép ở đầu cầu thang. Giờ đi bộ xuống tầng mà quên luôn.
Hồi nãy còn lo hoảng hốt hóng chuyện, nên cũng chẳng cảm thấy lạnh gì.
Phó Tiện ra hiệu cho một trợ lý bên cạnh, người kia hiểu ngay, đẩy xe lăn lại, đỡ anh ngồi lên.
Phó Tiện lăn xe đến trước mặt tôi, ánh mắt vẫn lạnh tanh.
Ảnh nhìn khiến tôi thấy hơi hoảng.
“Phó…”
Tôi định lên tiếng, nhưng vừa gọi được cái họ, lại thấy… không hợp.
Gọi là “Phó thiếu gia” thì xa cách quá.
Gọi “Phó Tiện” thì lại… chưa thân tới mức ấy.
Tôi còn đang lưỡng lự thì Phó Tiện đã hành động trước.
Anh đột ngột nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528922/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.