Hả?
Tôi hoàn hồn ngay lập tức, rụt tay lại, nhanh chóng ngồi thẳng người, cười gượng:
“Vừa rồi xe rẽ gấp, tôi không giữ thăng bằng được…”
“Ừ.”
Phó Tiện lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi mở mắt, nhìn về phía ghế lái trước mặt:
“Tháng sau tăng lương.”
Tài xế vội vàng cảm ơn, cười đến mức khóe miệng nhếch gần chạm tai… nhưng không dám phát ra tiếng.
Thăng lương vì sắp đặt một pha cua gắt để tôi ngã vào lòng anh? Thật có tâm đấy.
Sau màn “công thưởng minh bạch” ấy, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Lúc nãy anh gọi tôi, là có chuyện gì vậy?”
Phó Tiện nghiêng đầu nhìn tôi, không biết từ đâu rút ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo, đưa vào tay tôi.
Tôi mở ra xem.
Bên trong là mấy miếng bánh ngọt đã được gói lại kỹ lưỡng, chính là mấy miếng bánh trong bữa tiệc lúc nãy.
Hóa ra… anh vẫn nhớ chuyện tôi thích ăn.
Tôi sững người mất vài giây rồi mới giơ tay nhận lấy.
Đồ ngọt do đầu bếp riêng nhà họ Phó làm, vị hạnh nhân, ngọt nhẹ mà không gắt, ăn rất ngon.
Không nhịn được, tôi bẻ một miếng, đưa tới trước miệng Phó Tiện:
“Anh cũng ăn thử đi…”
Phó Tiện cúi mắt nhìn thoáng qua, cũng coi như nể mặt tôi, hơi hé miệng, ăn lấy một miếng.
Đêm thứ hai ngủ chung giường.
Trước đó, trợ lý riêng đã giúp anh tắm rửa. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thay sang bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa đúng kiểu cao cấp, vừa mềm mại vừa lạnh lùng.
Mà lạ ở chỗ, bộ anh đang mặc lại chính là bộ đôi với bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528924/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.