Phó Tiện gật đầu, không nói gì.
Ra tới hành lang.
Thấy xung quanh không có ai, tôi lôi từ trong chiếc túi xách đeo chéo một điếu thuốc ra.
Nói là đi toilet, thật ra là thèm thuốc quá chịu không nổi.
Mới châm được một hơi, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.
Tôi luống cuống dập thuốc thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen quen:
“Không cần dập đâu, cho tôi một điếu.”
Tôi giấu tay cầm thuốc ra sau lưng, quay đầu lại.
Người đến… lại là Phó Thời Trinh.
Anh ta đi đến, dừng lại cách tôi khoảng hai bước, đưa bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên ý bảo tôi đưa thuốc.
Tôi chần chừ một chút:
“Thuốc tôi rẻ lắm, với lại vị khá là nặng…”
“Không sao.”
Phó Thời Trinh khẽ cong môi, như đang cười nói:
“Vừa đúng ý tôi.”
Nói đến thế rồi, tôi chẳng còn cách nào, đành mở túi lấy thêm một điếu đưa cho anh.
Anh nhận lấy điếu thuốc và hộp quẹt, châm lửa.
Khói thuốc vừa phả ra, anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Không nhận ra tôi sao?”
“Hả?”
Tôi có hơi ngơ ngác, lúng túng cười:
“Nhận ra rồi… anh là anh trai của Phó Tiện.”
“Không phải.”
Phó Thời Trinh rít thêm một hơi thuốc, góc nghiêng của gương mặt anh ta thật sự rất đẹp.
“Chiều nay, cảm ơn vì tờ giấy.”
“…Là anh???”
Tôi bật thốt, ngạc nhiên đến không biết phản ứng thế nào.
Còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin, thì từ khúc rẽ hành lang, một bóng người trên xe lăn bất ngờ xuất hiện.
Phó Tiện tự mình đẩy xe đến, ánh mắt lười biếng liếc qua tôi, giọng nhàn nhạt:
“Là anh cái gì?”
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Trái lại, Phó Thời Trinh thì điềm nhiên như không, tay kẹp điếu thuốc, mặt mày bình thản, ánh mắt lạnh nhạt.
Dưới cái nhìn chăm chăm của Phó Tiện, anh ta còn ung dung đưa thuốc lên hút thêm một hơi.
Rõ ràng là không có ý định muốn giải thích gì cả.
Tôi hơi bối rối.
Giờ phải nói sao đây?
Không lẽ nói là chiều nay tôi lang thang ở trung tâm thương mại cao cấp, chui nhầm vào nhà vệ sinh nam, rồi lỡ tay đưa băng vệ sinh cho anh chồng?
Cái này nghe xong chẳng khác gì tự khai là “thiếu não” luôn đi.
Đang phân vân chưa biết giải thích ra sao thì giọng của Phó Tiện lại vang lên:
“Đi thôi.”
Dứt lời, anh xoay xe lăn, lặng lẽ rời đi.
Tôi vội vàng bước theo. Nhưng ngay lúc lướt ngang qua Phó Thời Trinh, anh ta bỗng mở miệng:
“Thuốc khá ngon.”
“…Cảm ơn.”
Một màn đối thoại quái lạ đến kỳ cục kết thúc trong bầu không khí gượng gạo. Tôi vội vã chạy theo, chủ động đẩy xe cho Phó Tiện.
Tôi không ngốc, biết rõ ai mới là “nhà tài trợ chính” của mình.
Dù cho anh trai của anh ấy, đúng là giàu hơn nhiều.
…
Có lẽ vì nhà họ Phó quá đông người, nên buổi “gia yến” này, nhìn thế nào cũng giống một buổi tiệc giới thượng lưu.
Tôi đứng phía sau Phó Tiện, hai tay đặt lên tay cầm xe lăn, giữ nụ cười chuẩn mực, gật đầu chào từng người lướt qua bên cạnh.
Nhưng..
Người đến người đi tấp nập, vậy mà không có ai dừng lại chào hỏi Phó Tiện lấy một câu.
Xem ra, anh ấy không chỉ mất đi quyền thừa kế, mà địa vị trong nhà cũng thấp đến mức đáng thương.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy tội nghiệp anh một chút.
Nhưng Phó Tiện lại không hề để tâm đến, thậm chí còn có vẻ thoải mái tận hưởng.
Anh giơ tay, tiện tay với lấy một miếng bánh ngọt trên bàn gần đó.
Tay trái cầm bánh, tay phải ngoắc tôi lại.
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn cúi người tới gần, thì một bàn tay đã véo nhẹ má tôi, rồi cục bánh tinh xảo kia… bị nhét thẳng vào miệng tôi.
Hương ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng.
Phó Tiện phủi tay, thản nhiên quét mấy mẩu vụn bánh dính trên ngón tay.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Anh gật đầu: “Lát nữa gói mang về.”
Tôi sững người. Trong đầu chợt hiện ra cảnh hồi nhỏ ăn tiệc quê, các dì các bác cầm túi nilon đi “túm gà quay mang về nhà”.
Ý thức được điều gì, tôi âm thầm siết c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn.
Có vẻ… địa vị của Phó thiếu gia trong nhà thật sự rất “cơ cực”.
Tôi từng đọc không biết bao nhiêu truyện tổng tài bá đạo. Gặp cảnh nữ chính ăn ngon, các thiếu gia luôn phất tay một cái:
“Lát bảo đầu bếp làm riêng mấy phần cho em.”
Còn thiếu gia nhà tôi…
Phất tay một cái:
“Gói mang về.”
Bữa tiệc gia đình tạm xem là yên ổn trôi qua.
Chỉ là “yên” ở phía Phó Tiện, còn bên Phó Thời Trinh thì đông nghịt người vây quanh, náo nhiệt vô cùng.
Tôi cũng không kìm được mà liếc nhìn vài lần.
Nhưng rõ ràng, đám người đó đều là mặt dày tự tới gần, còn Phó Thời Trinh chỉ đứng đó một mình, vẻ mặt lạnh nhạt, ngoài cô bạn gái bên cạnh thì gần như không nói chuyện với ai.
Đúng là, ngay cả trong tiệc gia đình, vẫn có sự phân chia giai cấp.
Tôi thấy hơi chán, đang định quay sang trò chuyện đôi câu với Phó Tiện thì vừa cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía đám đông.
Chỉ là..
Anh không hề nhìn Phó Thời Trinh, mà là... nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta.
Nếu đoán không nhầm, thì đó chính là vị hôn thê tương lai của Phó Thời Trinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.