Mấy ngày quen biết Phó Tiện, ánh mắt anh lúc nào cũng hờ hững, như thể chẳng có gì trên đời khiến anh quan tâm nổi.
Tôi vẫn hay nghĩ trong bụng: gương mặt này đúng kiểu “cực phẩm đẹp trai nhưng lại chán đời”.
Thế mà… ánh nhìn anh dành cho người phụ nữ kia lại rõ ràng quá mức nồng nhiệt.
Có vẻ như tình cảm Phó Tiện dành cho “chị dâu tương lai” của mình… không hề đơn giản.
Ngay khi anh thu hồi ánh mắt, tôi cũng vội quay đi chỗ khác.
Là một "bình hoa đạt chuẩn", tôi hiểu rõ hơn ai hết: không nên đoán tâm tư của kim chủ.
Đoán nhiều quá có ngày mất việc như chơi.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần theo Phó Tiện ở góc yên tĩnh ngồi chờ tiệc kết thúc là xong. Ai ngờ, rắc rối vẫn tìm đến tận nơi.
Tiệc mới được một nửa, thì có một người phụ nữ mặc váy đen đi về phía chúng tôi, trông có vẻ khoảng từ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Chưa cần cô ta lên tiếng, chỉ nhìn mặt tôi đã biết ngay là người này không dễ chơi.
Đúng là xinh đẹp thật, nhưng mặt lại đầy vẻ chua ngoa, khó chịu.
Quả nhiên.
Cô ta bước đến, ánh mắt lướt qua gương mặt Phó Tiện, giọng điệu vừa cay nghiệt vừa giả tạo:
“Phó Tiện, chân cậu trị thế nào rồi? Tôi nghe đại ca nói… có khi cả đời cũng không đứng dậy được. Nhưng cậu cũng đừng nản, biết đâu trên đời này thực sự lại có phép màu nhỉ?”
Nghe chẳng khác gì mấy bà hàng xóm rỗi việc ngồi tám chuyện ở đầu ngõ.
Phó Tiện phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528927/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.