Lần này tôi quyết chuộc lỗi cho bằng được, gom hết sức lực bế anh lên xe lăn.
Nhưng hình như Phó thiếu gia chẳng vui vẻ gì.
Anh cắn răng, tai đỏ ửng, môi mím chặt như chịu đựng điều gì ghê gớm lắm, nói gần như nghiến răng:
“Ti Tử Dao, tôi bảo em đỡ, chứ không bảo em bế.”
Đúng là khó chiều.
Tôi “dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn đẩy xe lăn đến cạnh giường, đang định xem anh lên giường thế nào.
Nhưng ngay lúc đó,một giọng nói hơi trầm vang lên, có vẻ ngượng ngùng:
“Quay lưng lại.”
Tôi ngoan ngoãn quay người.
Chỉ là…
Ngay trên chiếc bàn đối diện, có một cái gương nhỏ, và qua mặt gương ấy, tôi nhìn thấy rõ..
Phó Tiện ngồi trên xe lăn, hai tay chống lên mép giường, lấy đà...
Bịch!
Anh rớt xuống rồi.
Bầu không khí có hơi ngượng ngập.
Tôi hiện đang quay lưng về phía anh, mà quay lại cũng không được nhưng nếu không quay thì càng không nên.
Đang lưỡng lự, sau lưng chợt vang lên giọng nói trầm thấp của anh, mang theo chút bực dọc, như thể đang giận mà không phát tiết được:
“Còn đứng đó làm gì?”
“À à.”
Tôi vội vàng quay lại.
Phó Tiện đang ngồi dưới đất, đôi chân trông có vẻ thật sự rất yếu, môi mím chặt, vành tai thì đỏ bừng.
Có lẽ sau hai cú ngã sấp mặt, lòng tự trọng của Phó thiếu gia đã chịu đả kích không nhẹ.
Tôi khom người, vòng tay anh qua vai mình để anh mượn lực đứng dậy, vừa đỡ vừa chân thành “an ủi”:
“Anh Phó, anh cũng đừng để tâm quá. Nếu là tôi mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528931/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.