Số dư tài khoản: 100 tệ.
Là tệ mà không phải vạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mãi đến khi bị người phía sau mất kiên nhẫn thúc giục:
“Em gái à, em còn có một trăm tệ mà em cũng phân vân lâu vậy à? Hay là cần anh đốt nhang khấn vái cho nó rồi em mới chịu rút?”
Tôi đỏ mặt rút thẻ ra, vẫn chưa cam lòng, lết đến quầy giao dịch gần đó hỏi lại lần nữa.
Kết quả quả nhiên vẫn là một trăm.
Anh ta đúng là biết chơi thật đấy.
Tình cảm không có thì không cần nói làm gì rồi, nhưng dù sao tôi cũng đã khoác váy cưới nặng cả chục ký rồi gả cho anh một lần.
Vậy mà chỉ cho thêm có một trăm đồng? Cái này là cho ăn xin chắc?
Càng nghĩ càng tức, tôi rút hết đúng nột trăm đồng đó, sau đó quyết định lấy số tiền này của anh xài đi cho bõ ghét.
Tôi gọi liền ba chiếc taxi.
Một chiếc tôi ngồi, hai chiếc khác chạy theo sau cho có khí thế.
Nhưng mà…
Tôi tính sai rồi.
Không ngờ biệt thự nhà họ Phó lại ở xa thế. Ba chiếc taxi tổng cộng hết hơn 400 tệ.
Một trăm xài sạch, tôi còn phải móc thêm hơn 300 tiền túi bù vào.
Đúng là xui xẻo.
Tối đó vào đêm tân hôn.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như tượng tạc của Phó Tiện nhưng hiện tại tôi nhìn kiểu gì cũng thấy tức.
Đang mải lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, Phó Tiện bất ngờ quay sang nhìn tôi:
“Ti Tử Dao?”
Tôi: “Ây da, đúng… đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528933/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.