Hoắc gia gia tức khắc vội vươn tay đem người ôm ở trong ngực, nghe đến thanh âm mềm mụp cầu tình của tiểu gia hỏa, ông xoa đầu cô nhóc, thở dài một hơi, "Đứa nhỏ ngốc."
"Cháu đồng tình bọn họ, về sau ai sẽ đồng tình giúp cháu?"
Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót.
Quy củ của Hoắc gia bọn họ luôn luôn là như thế.
Không hề nghi ngờ, vô luận là Hoắc Nghiêu hay là Hoắc Thần Du, bọn họ đều là một người thừa kế tốt.
Nhưng ở trong mắt Hoắc lão gia tử lại không khác gì những người khác.
Duy nhất chỉ có cô nhóc này, tổng có thể làm tâm của ông mềm nhũn lại mềm.
Tiểu gia hỏa căn bản nghe không hiểu những thứ lung tung rối loạn đó, bé cái hiểu cái không nghiêng nghiêng đầu, nhuyễn thanh biện giải: "Chính là...... Thật sự chuyện này không có liên quan đến ca ca."
"Ca ca là người tốt ~"
"Kẻ có tội" Hoắc Thần Du một bên đã chuẩn bị tốt tinh thần bị tố giác hơi hơi sửng sốt.
Tiểu thiếu niên ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu gia hỏa đang nỗ lực biện giải, buông xuống ngón tay run rẩy, khóe môi hơi hơi nhấp khẩn, trầm mặc một lúc lâu không nói.
Đứa "em gái này" thật đúng là......
Đơn thuần đến nỗi làm người muốn cười.
......
Cơm nước xong xuôi, tiểu gia hỏa bị quản gia mang đi thoa thuốc cẩn thận, bộ dáng vô cùng đáng thương làm một đám người đều đau lòng muốn chết.
Diệp Tang cho rằng việc hôm nay rốt cuộc dừng lại trên bàn cơm, chính mình có thể vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692466/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.