Tiểu gia hỏa lúc này cũng không cảm giác được đau, ngón tay trắng mềm chọc chọc Hoắc Nghiêu, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba......" 
 "Oa oa đâu?" 
 Cơm nước xong, bé giống như không có nhìn thấy ca ca xinh đẹp ai. 
 "Oa oa?" Hoắc Nghiêu sắc mặt âm u phảng phất giây tiếp theo có thể giết người liền bị một câu "oa oa" của tiểu gia hỏa quấy rối, biểu tình âm lãnh kia suýt nữa không căng cứng. 
 Anh nhíu mày nghe thấy cái xưng hô kỳ quái này, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô nhóc, nhanh chóng quyết định lựa chọn không ngại học hỏi kẻ dưới: "Oa oa là cái gì?" 
 Câu này là từ đâu ra? 
 Lúm đồng tiền của tiểu gia hỏa nhô ra, nãi thanh nãi khí nhìn anh: "Chính là oa oa, Thần Du oa oa." 
 Hoắc Nghiêu khóe miệng run rẩy. 
 Oa oa? 
 Ca ca? 
 Nhóc con là học phát âm như thế nào?! 
 Nam nhân lạnh mặt, tràn đầy không ngờ: "Con tìm nó làm cái gì? Tiểu tử kia chính là bạch nhãn lang nuôi không thân, về sau ít tiếp xúc với nó." 
 Biết tử chi bằng phụ. 
 Dù cho Hoắc Nghiêu không phải cha ruột của Hoắc Thần Du, nhưng nhiều hoặc ít cũng rõ ràng tính cách của tiện nghi nhi tử này. 
 Hiện giờ có thể kiềm chế nó, không thể nghi ngờ là bởi vì cha mẹ nó. 
 Muốn bồi dưỡng người ngoài thành người thừa kế thì phải có dã tâm cùng mưu lược. 
 Hoắc Thần Du không thiếu hai thứ này, nhưng nó sai là sai ở chỗ quá mức coi trọng cảm tình. 
Nam nhân giơ tay xoa đầu nhà mình khuê nữ, khóe môi nhếch một cái cười đến 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692467/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.