"Trong chốc lát ba và Thẩm thúc thúc của con có chuyện muốn nói, con tự chơi, được không?" Tiếng nói của nam nhân thấp lại, trên khuôn mặt đạm mạc mang theo vài phần ý cười, anh ôm chặt đứa con gái bụ bẫm trong lòng ngực, như suy tư điều gì mà liễm mi.
Nếu nhớ không lầm, trong nhà của Thẩm Sơ Trần có một đứa con nuôi.
Đến lúc đó làm tiểu tử thúi kia tới bồi tiện nghi khuê nữ này chơi, cũng không phải là không thể.
"Muốn chơi với các bạn sao?" Hoắc Nghiêu nhéo mặt bé, cười hừ hỏi.
Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, "Muốn ~"
"Vậy phải ngoan ngoãn nghe lời, thấy Thẩm thúc thúc không được nói chuyện với hắn, cũng đừng ăn đồ mà hắn đưa......" Dừng một chút, sắc mặt Hoắc Nghiêu trầm trầm, hơi cười lạnh một tiếng, "Nam nhân này cũng không phải thứ tốt lành gì."
Diệp Tang không rõ nguyên do quơ quơ tai lộc trên đầu, mềm mụp nga một tiếng.
Nhưng mà......
Nếu không có nhớ lầm, ba ba nhà bé tựa hồ cũng không phải là thứ tốt gì ai ~
Dựa theo đám gia gia mà nói, đó chính là rắn chuột một ổ, cá mè một lứa.
Hoắc ba ba bị nhà mình khuê nữ định nghĩa là rắn chuột một ổ lúc này hai tay trống trơn, một khuôn mặt lạnh, trong lòng ngực ôm nhóc béo.
Lúc này nghêng ngang mặt không biểu tình đi vào cửa Thẩm gia.
Nguyên bản anh nếu tới một mình, cũng không có gì không thích hợp.
Nhưng lúc này, luôn luôn cao thâm khó đoán, nổi danh là Diêm Vương mặt lạnh, Hoắc Nghiêu đột nhiên ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692476/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.