"Ba ba......"
Diệp Tang bất mãn nâng đầu nhỏ giãy giụa một chút, kết quả nam nhân vẫn là ấn chặt đầu nhỏ của bé.
Tiểu gia hỏa: "......"
Tức chết ta tức chết ta.
Thẩm Sơ Trần cười như không cười nâng mắt đào hoa, mắt nhìn Hoắc Nghiêu, lười biếng dựa trên sô pha, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, khóe môi chậm rãi phun ra mây mù.
Khuôn mặt kia có thể nói là làm điên đảo chúng sinh, cười khẽ mang theo vài phần bí ẩn làm mê hoặc lòng người.
"Nha?" Nam nhân hơi híp mắt, không dấu vết quét mắt về phía tiểu gia hỏa trắng mềm, rất có hứng thú nói: "Che kín như vậy làm gì?"
"Một con nhóc mà thôi, cậu thật đúng là nhiều chuyện?"
Thẩm Sơ Trần cười như không cười mà cong môi, ý vị thâm trường cảnh cáo Hoắc Nghiêu nói: "Hoắc Nghiêu, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, loại người tính tình lạnh nhạt như anh, chớ nói một con nhóc, ngay cả Hoắc lão gia tử anh cũng chưa bao giờ để ý tới."
"Diễn kịch mà thôi, cũng đừng có nghiện."
Đầu ngón tay của Thẩm Sơ Trần chậm rãi gõ xuống mặt bàn.
Anh cũng không phải là không hiểu tính của anh ta.
Đơn giản chỉ là bị một con nhóc thình lình nhảy ra làm cho ngây ngốc, thử hỏi một kẻ sinh hoạt ở trong bóng tối, đột nhiên không kịp phòng ngừa có một tiểu gia hỏa, phản ứng đầu tiên chỉ là mới mẻ cùng tò mò.
Chờ Hoắc Nghiêu hết hứng thú, con nhóc này đương nhiên là từ đâu ra thì cút về chỗ đấy.
Anh thấp thấp cảnh cáo nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692477/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.