Mới 5h40’ sáng tiếng bước chân chầm chậm trên sân trường vắng vẻ. Đã một tuần kể từ khi chuyển trường, dường như không có gì mới mẻ thu hút Thu Hương. Những tia nắng hè dần dần chiếu xuống hành lang lớp học, đưa mắt nhìn lên tầng 2 chợt thấy một cô gái tay cầm quyển sách che mất khuôn mặt, âm thanh lẩm nhẩm đang nói cái gì đó không thể nghe rõ. Dường như người này rất chăm chú vào quyển sách mà không biết đến sự hiện diện của bản thân mình. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng có thể cảm nhận được giọng nói ấy rất trong trẻo và mượt mà, cũng có đôi chút quen thuộc. Đang đọc dở quyển sách trên tay, cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, người ấy buông quyển sách đặt xuống. Khuôn mặt dần hiện ra, đôi mắt đang nheo lại nhìn người phía dưới rồi dần dần mở to ra có chút kinh ngạc. Đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên cười, không biết do ánh nắng ban mai chiếu vào hay do nụ cười ấy thực sự rất đẹp đi. Có phải nụ cười tỏa nắng là như thế này không? Vẫn đang ngẩn người ở dưới sân trường, giọng nói người ấy cất lên“ Thu Hương, chào buổi sáng! Sao hôm nay cậu đi học sớm thế?” Lan Anh vừa cười vừa nói
“ Tự nhiên muốn đi học sớm thôi” dẫu biết câu trả lời của mình thật chẳng ra làm sao nhưng sự thật là như vậy mà
“Vậy hả? Cảm giác đi học sớm như thế nào? Cũng không tệ đúng không?”
“ Đúng vậy” không phải chen chúc, không nghe tiếng ồn ào, không phải vội vã. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-cau-thich-toi/2060902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.