Ngồi bần thần một lúc cuối cùng tinh thần cũng định hình lại, Lan Anh ngồi dậy chạy đi tìm Hương. Đứng trên tầng nhìn xuống không thấy bóng dáng Hương đâu cả, bên ghế đá có vài bạn học đang ngồi đó, cổng trường cũng bắt đầu có nhiều học sinh đến trường. Suy nghĩ một hồi Lan Anh quyết định chạy đến bãi cỏ trước trường học, đây là nơi Lan Anh cũng hay đến khi tâm trạng không vui. Chạy lên một đoạn dốc cao, Lan Anh thở hổn hển ngước mặt lên phía trước thấy bóng dáng của cô gái đang ngồi im bất động nhìn lên bầu trời rồi lại cúi xuống mặt đất. Không nghĩ ngợi nhiều, Lan Anh chạy nhanh đến, khi chuẩn bị đến gần đôi chân khựng lại một chút CHẾT TIỆT biết nói gì bây giờ? Đứng một hồi cuối cùng cũng bước từ từ đến ngồi xuống cạnh Hương. Hương giật mình nhìn sang người bên cạnh, Lan Anh cũng đưa mắt sang nhìn Hương, Lan Anh cười miễn cưỡng rồi cúi mặt xuống đất, vài giây sau giọng nói nhỏ nhẹ của Lan Anh cất lên“ Tớ.. Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu”- mặt vẫn cúi xuống đất nói, không giám nhìn thẳng vào người đối diện
Sau câu nói ấy vẫn không có ai đáp lại Lan Anh bắt đầu lo sợ “ cậu ấy đang rất căm ghét mình chăng?” Lan Anh cắn cắn môi rồi ngước mắt lên nhìn Hương. Cậu ấy vẫn thế, vẫn im lặng và... vẫn đang nhìn mình như vậy từ nãy giờ ư?
“ Môi cậu còn đau không? Cậu đừng có cắn môi nữa!” Hương vừa nói vừa nhìn đôi môi sưng đỏ của Lan Anh. Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-cau-thich-toi/2060904/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.