Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, nụ cười ấy, giọng nói ấy, nét mặt ôn nhu ấy khi an ủi dỗ dành đã đi sâu vào tâm hồn ai đó... “ tớ dễ thương có phải không?”....
Cậu ta... mặt thật là dày đi!
“Có “
“Haha thật không?”
“ Ừ. Có dễ nhưng là dễ ghét” vừa nói vừa đưa ánh mắt châm chọc nhìn người đối diện
“ ha... cậu giám chọc tớ hả?” Nói xong Lan Anh tiến đến đưa tay chọc vào eo Hương. Nhột quá không chịu được người kia đành bỏ chạy. Hai con người, hai chiếc bóng chiếu xuống trong ánh nắng hoàng hôn cứ như vậy đuổi bắt lẫn nhau
“ bắt được cậu rồi “giọng nói của Lan Anh vang lên, câu nói vừa chợt dứt cơ thể cảm giác như đang bay bổng trong không chung lại ập đến có chút quen thuộc, gương mặt người ấy áp sát lại gần. Không lâu sau đó cơ thể có chút nặng... Hơi thở người ấy đang phả vào ngực, Lan Anh đưa mắt xuống nhìn. Hai tay nhỏ nhắn của người ấy đang nắm áo hai bên eo, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen nhánh đang rũ trên lồng ngực. Chợt người ấy ngẩng mặt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến trái tim Lan Anh không khỏi đập loạn nhịp. Nhìn nhau một hồi lâu, người ấy nở nụ cười thật tươi đưa người qua nằm ngay bên cạnh Lan Anh.
“ Cậu ấy vừa mới cười với mình sao? Nụ cười này thật khác với những nụ cười trước đó. Không gượng gạo, không ngại ngùng, thay vào đó là sự trìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-cau-thich-toi/2060910/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.