Không biết hiện tại đang là mùa nào, chỉ biết đó là một ngày mưa phùn, hình ảnh hai đứa trẻ chừng 4 tuổi hiện lên trước mắt. Một đứa tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo màu hồng rất dễ thương. Trên cổ đeo dây chuyền bằng bạc có hình trăng tròn ở giữa. Đứa bên cạnh với thân hình nhỏ nhắn hơn, tóc cắt ngắn như con trai vậy. Hai đứa nó cùng đứng dưới bóng cây bàng rất lớn để tránh mưa. Thấy người bên cạnh bị dính mưa ướt sũng, bàn tay nhỏ nhắn móc từ trong túi ra một chiếc khăn màu trắng hướng tới người kế bên
- Cậu bị dính mưa ướt hết rồi, cầm lấy khăn lau người đi
- cảm ơn
Nó lấy tay lau mặt trước rồi xoa xoa lên đầu chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách
- Tóc cậu rối hết lên cả rồi
Chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được bàn tay ai đó đang gỡ những cọng tóc rối trên đầu. Đưa mắt nhìn sang là khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp má bánh bao khá dễ thương, ôh! Cậu ta cắt tóc ngắn ư?
Thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, một giọng nói cất lên:
- Cậu tên là gì?
- Mọi người đều gọi mình là Nhím
- Nhím? Cái con mọc nhiều gai á hả?
- Ừ!
- nhưng mà cậu đâu có gai đâu? Tại sao lại gọi cậu là Nhím?
- Ừhm... mình... mình cũng không biết!
- còn mình tên là.... A..! Gió thổi khiến lá cây rung lên kèm theo những giọt nước mưa đổ xuống dưới
- ôh! Lại ướt hết rồi
Nhím thấy người bạn kia đang than thở, răng người ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-cau-thich-toi/2060913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.