Đang không biết vừa nãy mình có nghe nhầm hay không Lan Anh hỏi lại lần nữa - Cậu vừa nói cái gì cơ?
Gì? Này là giả vờ không nghe thấy hả! Chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa
- không có gì
- Hôm nay mình không dễ thương… vậy ý của cậu là bình thường mọi ngày mình rất dễ thương hả?
Tự nhiên bị hỏi vặn lại Hương nghẹn họng không biết phải nói gì. Vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy tức tức cái lồng ngực
- không phải! Ngày nào cậu cũng không dễ thương nhưng hôm nay lại đặc biệt không dễ thương nên tôi mới nói như thế!
- Hả! Vậy như nào cậu mới xem là dễ thương?
- Không biết
- Sao lại không biết? Trước giờ cậu chưa thấy ai dễ thương hả?
Hương liếc nhìn Lan Anh tầm 5 giây, không nói gì nữa liền mở vở ra cầm bút viết viết.
Lan Anh cười “ hừ”
- Như cậu thì mới tính là dễ thương sao?
Hương ngừng bút lại, mặt bắt đầu đỏ lên
- Đừng có chọc mình
- mình đâu có chọc cậu đâu, cậu dễ thương thật mà!
- Bây giờ mới biết cậu cũng biết nịnh nọt người khác nhỉ?
- Cậu sai rồi, không phải là người khác mà là cậu, chỉ có nịnh cậu thôi~
Cánh tay bị hai tay người kia nắm lấy lay lay kèm theo giọng nói mềm nhũn…. Đang … đang làm nũng sao?
- Ây nha được rồi được rồi, nghe nổi hết cả da gà lên rồi này
Lan Anh cười hì hì khi thấy phải ứng của Hương, lại tiếp tục trêu chọc:
- Xin lỗi! Cũng tại sự dễ thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-cau-thich-toi/2060914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.