Thế nào là vượt qua nỗi sợ?
Câu trả lời của Quý Nguyễn là: Đối diện với nó.
Vì vậy Đỗ Cảnh Hú vừa tỉnh lại đã thấy máy tính bảng, Quý Nguyễn cho hắn ba nhiệm vụ:
1. Vẽ gà: Tạm thời vẽ cậu. Nhất định phải rõ đến mức thấy được từng sợi lông.
2. Ôm cậu: Từ 1s tăng lên 2s, 3s và một phút...khi nào ôm ngủ được thì thôi.
3. Hôn cậu: Hôn cậu khi cậu đang ở dạng gà.
Nếu có thể tiến hành thuận lợi đến bước thứ ba tức Đỗ Cảnh Hú đã vượt qua thành công. Đây là suy nghĩ của Quý Nguyễn.
Gà trống đứng trên sofa, chờ câu trả lời của Đỗ Cảnh Hú.
"Cục cục cục?"
Anh thấy thế nào?
"Ừ." Đỗ Cảnh Hú không hiểu tiếng gà kêu nhưng anh có thể đoán được cậu đang hối anh trả lời: "Hôm nay vẽ trước?"
Do sợ nên hắn chưa bao giờ vẽ gà.
"Cục!"
Được!
Gà trống ngạo nghễ tạo dáng.
Hai cánh giương rộng, đại bàng giương cánh – "Cục cục?" Anh thấy sao?
Ngửa cổ gà, cánh giơ ra sau, một bước lên trời – "Cục?" Cái này?
Cánh trái chống lên cửa, cánh phải đặt xuống mông, vừa đẹp vừa dâm – "Cục!" Không thì cái này nhé!
"Khụ khụ!" Đỗ Cảnh Hú ho khan, dáng nào cũng cay mắt. Hắn chỉ bàn: "Em đứng đó là được."
Gà trống liếc Đỗ Cảnh Hú, hơi chê.
Dáng gì nhàm quá vậy, không có gì mới.
Lần vẽ này kéo dài hai tiếng, gà trống ngồi xuống bàn ngủ mất, Đỗ Cảnh Hú đang bổ sung chi tiết.
Có hiệu quả đấy, ít nhất hắn nhìn gà cũng không ngất xỉu nữa.
Vẽ đến tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2452778/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.