Trong hành lang bệnh viện, Đỗ Cảnh Hú không kịp đợi về nhà mà đọc kết quả kiểm tra sức khỏe ngay trong bệnh viện, ngón tay hắn lướt qua từng chữ trên trang báo cáo, không để sót bất kì kí hiệu nào.
Đọc đi đọc lại ba lần, kết quả tốt ngoài mong đợi.
Số liệu này nói cho hắn biết hắn còn khỏe hơn trước khi bệnh.
Hồi nãy bác sĩ nói hắn bây giờ khỏe hơn trâu, là người đàn ông khỏe mạnh hiếm hoi trong số phái nam bây giờ.
Bác sĩ: "Cậu sử dụng phương pháp chữa trị hiện đại nào à?"
Đỗ Cảnh Hú: "...Bị Thần Chết chém một cái có được coi là phương pháp hiện đại không?"
"Ồ." Bác sĩ đẩy mắt kính: "Không muốn nói cũng không sao."
"Tôi không biết thật." Đỗ Cảnh Hú chân thành.
"Có thể năng lực tự chữa trị của cậu mạnh mẽ, hoặc là lúc trước khám sai." Bác sĩ tùy tiện nói, vẫy tay đuổi Đỗ Cảnh Hú.
Khám sai à?
Đỗ Cảnh Hú như du hồn, tâm trạng như mới chơi tàu lượn siêu tốc xong, vẫn chưa tỉnh hồn. Hôm qua hắn còn đang chờ cái chết, hôm nay đã bảo hắn không bệnh, còn rất khỏe...
Hắn đang nghi ngờ có phải mình bị hoang tưởng hay không, tuyệt vọng quá nên bị hoang tưởng, tuyệt vọng quá nên tưởng tượng ra Thần Chết cứu mình.
Cũng không biết giải thích hiện tượng này thế nào.
Đỗ Cảnh Hú ngửa đầu che mắt, ánh đèn xuyên qua kẽ ngón tay làm mắt hắn rát.
Đang ở ngoài đường, hắn không được khóc.
Nuốt nước mắt vào trong, Đỗ Cảnh Hú lấy tay xuống.
Cho nên kẻ khỏe như trâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2452785/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.