Kể từ ngày hôm đó, hình đại diện gà trống không còn biến mất thời gian dài giống thường lệ mà cứ mỗi sáng sớm vào lúc sáu giờ sáng lại xuất hiện, nhắn một câu "Chào buổi sáng", đúng mười giờ tối nhắn "Chúc ngủ ngon", chính xác đến từng giây từng phút, còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức.
Đỗ Cảnh Hú chỉ có thể nhắn lại một câu "chúc ngủ ngon", sau đó tiếp tục làm chuyện của mình đến bốn, năm giờ sáng mới ngủ. Khoảng thời gian này là lúc thành phố yên tĩnh nhất, cũng là lúc sẽ không ai làm phiền đến thời gian riêng tư của nhau.
Nếu hôm sau không bận rộn gì, hắn sẽ không đặt báo thức mà ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi.
Mấy ngày nay Quý Nguyễn ngoại trừ báo giờ thì còn hẹn hắn vài lần, tất cả đều bị hắn viện cớ "Hôm nay bận, lần sau tôi nhất định sẽ đi" để từ chối khéo.
Bởi vì quá mất mặt. Hắn bị ánh đèn sáng lóa kia làm cho chảy nước mắt, còn bị Quý Nguyễn nhìn thấy.
Hình tượng hoàn hảo, lịch sự, chu toàn mọi thứ có nguy cơ sụp đổ trước mặt Quý Nguyễn...
Quý Nguyễn không biết suy nghĩ của Đỗ Cảnh Hú, gần đây cậu đang bận nghi ngờ một chuyện....
Đỗ Cảnh Hú....liệu có ý gì với cậu hay không?
Làm sao hẹn mấy lần đều thất bại, do hắn bận thật hay đang lấy lùi làm tiến?
Nếu chơi lấy lùi làm tiến, có phải hắn lùi xa quá rồi không?
Nhưng nếu hắn không có ý với cậu, hắn đâu cần phải chúc cậu ngủ ngon mỗi ngày, hơn nữa còn đến show
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453161/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.