Gáy khi nhìn thấy ánh nắng là bản năng của gà trống.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người kia, Quý Nguyễn đã muốn biến về nguyên hình mà gáy ba ngày ba đêm.
Đáng tiếc, cậu không thể.
Bây giờ cậu đang đi trên sàn diễn chữ T với những nhịp điệu người thân cũng khó nhận ra được, biểu diễn bộ sưu tập mùa đông mình mới thiết kế.
Giống như những lần trước, cậu chỉ mặc những bộ quần áo do chính bản thân thiết kế. Đây là một chiếc áo khoác lông vũ, mũ trùm đầu hình mào gà và phần ống tay áo như cánh gà là hai nơi cậu rất yêu thích. Thích nhất chính là màu sắc, sau khi thử hàng ngàn tổ hợp khác nhau, cậu mới chọn được tổ hợp màu xinh đẹp này.
Tóm lại, vừa hiệu quả vừa chân thực, vừa đáp ứng nhu cầu của mọi người vừa thỏa mãn sở thích của một con gà.
Hoàn mỹ.
Quý Nguyễn nhìn về phía trước, ưỡn ngực hóp bụng, dùng lực hông đẩy đùi, hai cánh tay tự nhiên rũ bên người, bước chân vững chắc mang theo gió nhẹ....
Thân là gà yêu mà có thể thiết kế quần áo cho con người, hơn nữa còn thiết kế đẹp đến vậy, quá là đỉnh!
Số lượng đơn hàng lần này chắc chắn sẽ bùng nổ!
Dưới sân khấu.
"Phong thái Quý người đẹp thật vững vàng, mặt cũng rất đẹp!"
"Mặt đúng là không thể chê, bộ quần áo lần này cũng rất đáng yêu, nhưng cái màu.....cậu ấy không định chừa đường sống cho mình ư. Nói chung là tôi không hiểu nổi."
"Thiết kế cũng có bình thường đâu. Chỉ có một mình Quý Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cau-ga-dep-nhat-thuy-noan-ap-tri/2453175/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.